- Nhiễm Nhiễm, anh thật sự không muốn đánh mất đi em. Anh luôn hy vọng em được hạnh phúc và anh luôn nỗ lực để em và con được bình an vui vẻ. Nhiều năm trôi qua như vậy, anh rất muốn hỏi em, liệu trong tim em, có một vị trí nào đó dành cho anh không? Trước câu hỏi này của Cố Thành, trong lòng An Nhiễm tràn đầy cảm giác bất ngờ xen lẫn khó xử. Vốn dĩ cô chưa từng suy nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì? Anh đối tốt với cô, thế giới này đều biết. Anh yêu cô, An Nhiễm biết, Cô Cô biết. Cả thế giới đều nhìn thấy. Anh vẫn luôn như vậy. Quan tâm, bảo vệ chăm sóc cho mẹ con cô. Đến ngay cả Đô Đô cũng gọi anh một tiếng "ba Cố Thành". Điều này chứng tỏ trong lòng cậu bé từ lâu đã xem anh không khác gì một người ba ruột thịt cả. Vậy còn cô thì sao? Trong lòng cô, anh được tính là cái gì? Trong lòng An Nhiễm, cô luôn cảm kích anh, vẫn luôn biết ơn anh đã đối tốt với mẹ con mình. Nhưng còn việc tình cảm đó có đi quá tình cảm nam nữ hay không? Vốn dĩ cô chưa từng tự hỏi chính bản thân mình. Cô thấy lo lắng. Cứ mỗi một lần cô nghĩ đến việc yêu ai đó, bất giác cô lại thấy lo sợ. Cô thực sự không biết trước đây mình là con người như thế nào? Trước đây rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì khiến cho cô mỗi một khi cố gắng muốn nhớ lại khoảng thời gian đó, đầu lại đau không chịu nổi. Cứ mỗi một lần như vậy, Cố Thành liền lấy thuốc cho cô uống sau đó ôm lấy cô vào lòng mà an ủi. Đem đến cho cô một loại cảm giác ấm áp không còn phiền muộn. Anh nói, nếu như cô cảm thấy không muốn nhớ lại vậy thì đừng nên nhớ lại nữa. Dù sao đó cũng là một khoảng thời gian đau khổ trong cuộc đời cô. Nhưng loại cảm giác không biết mình là ai đó cứ dày vò lấy tâm trí cô hằng đêm. Giống như bản thân đã đánh mất đi một mảnh ghép của quá khứ. Nửa muốn tìm lại nhưng trái tim lại bảo cô, đừng nên tìm lại thì hơn, sẽ rất đau lòng. Cô cảm thấy bản thân mình không hoàn hảo, không xứng đáng với một người tốt như anh. Cô làm mẹ đơn thân đã có một đứa con nhưng anh thì khác, cô biết, anh không phải là ba ruột của Đô Đô. Một người đàn ông tốt giống như Cố Thành xứng đáng có được người phụ nữ tốt hơn. Cô chẳng qua cũng chỉ là một đoạn tình cảm của anh mà thôi. An Nhiễm khẽ cúi đầu, trong thâm tâm cô vô cùng khó xử. Lúc này An Nhiễm chỉ biết cắn cắn môi, chiếc đũa trên tay cũng được đặt xuống, cô khó xử nói. - Cố Thành, những năm qua anh đối tốt với em và Đô Đô, em đều nhìn thấy. Trong lòng cũng chưa từng nghi ngờ về tấm chân tình của anh. Nhưng mà Cố Thành à, anh là một chàng trai tốt. Anh nên tìm kiếm một người con gái phù hợp với anh, một người có thể cho anh những thứ mà anh đang mong chờ. Cô hơi ngập ngừng, cẩn thận nói ra. Dáng vẻ dè dặt như đi trên đỉnh này của cô, Cố Thành quả thực chưa từng nhìn thấy. Từ lúc thay tim đến nay, cô có lẽ đã quên đi hết những đau thương trong quá khứ. Trái tim đập trở lại, cô thấy bản thân như sống lại một lần nữa. Cô vui vẻ, cô yêu đời, cô bắt đầu theo đuổi đam mê trở thành một nhà thiết kế thời trang. Những lúc vất vả, anh cũng chưa từng nhìn thấy cô than thở một lần nào. Ấy vậy mà hôm nay cô lại vì câu hỏi này của anh làm cho ngập ngừng. Trước đây anh cũng chưa từng muốn rạch ròi quan hệ giữa bọn họ, phần vì sợ cô phải khó xử, nhưng hiện tại người đàn ông kia đã đuổi đến rồi. Anh không còn có thể giấu cô khỏi hắn ta nữa. Anh sợ, lần này mình sẽ thật sự đánh mất đi cô, đánh mất đi người con gái anh yêu... Nhưng hiện tại nhìn thấy dáng vẻ khó xử này của cô, anh có hơi đau lòng rồi. Dù là trước đây hay là bây giờ, trong tim cô vẫn chưa từng có vị trí nào dành cho anh cả. Anh là một kẻ si tình, một kẻ si tình khốn khổ. Đôi môi trầm khẽ mấp máy, đau khổ nói ra. - Đối với anh, không có người con gái nào tốt hơn em cả, anh cũng cần người con gái nào khác ngoài em cả. Nếu như anh nói như vậy... thì liệu em có thể hay không đồng ý ở bên cạnh anh có được không? Cô khẽ ngước lên, thấy đôi mắt anh đã hoen đỏ. Có lẽ là anh đang kìm nén, cô cũng không muốn làm tổn thương một người tốt như anh. Biểu cảm khổ sở đó của anh càng khiến cho cô thấy đau lòng. - Cố Thành! - Chúng ta kết hôn đi có được không em? Lời anh đột nhiên nói ra khiến cho cô không khỏi kinh ngạc, cô còn tưởng là mình nghe lầm rồi. Anh vừa mới nói muốn kết hôn với cô sao? Lời cầu hôn đó thật sự được thốt ra từ miệng anh. Lời nói chân thành đó của anh đáng lẽ ra không nên nói lúc này mới phải. An Nhiễm nhận ra, anh chỉ là nhất thời nóng giận mà thôi. Nếu như anh thật sự muốn cùng cô kết hôn, nhất định sẽ không tùy tiện như vậy. Đô Đô ngồi bên cạnh cũng nhìn ra tình cảnh khó xử của hai người lớn hiện tại. Cậu bé vẫn còn nhỏ, chuyện giữa người lớn, cậu bé không biết gì cả nhưng cũng không thể xem như nhắm mắt không nhìn thấy được. Đô Đô đứng dậy đi về phía phòng ngủ trước. - Ba, mẹ, Đô Đô buồn ngủ rồi. Đô Đô đi về phòng ngủ trước. Chúc ba Cố Thành và mẹ Nhiễm ngủ ngon ạ! Lúc này trong phòng bếp chỉ còn lại đôi nam nữ cực kỳ khó xử. - Cố Thành, anh việc gì phải như thế này? - Bởi vì anh yêu em. - Nhưng mà Cố Thành à... - Em không cần phải trả lời anh vội đâu, cứ từ từ suy nghĩ rồi hẵng cho anh biết đáp án. An Nhiễm cúi đầu, gương mặt cô đã đỏ ửng. Cô tìm cớ đi về phòng ngủ, nếu như còn ở lại, cô thật sự không biết phải làm sao để đối diện với tình cảm của anh ngay lúc này đây. Khi cô đứng dậy rời đi, đôi mắt thâm tình của Cố Thành cũng chưa từng rời khỏi người cô. Anh có thể đợi cô. Mặc dù anh biết cô đã quên đi cái tên Tống Dịch rồi, nhưng mà quên đi không đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn không có cảm giác gì với người đàn ông đó. Dù sao thì cô cũng từng yêu người đàn ông đó đến chết đi sống lại kia mà. Trong đêm tối, Anh Nhiễm trở người, cô không cách nào chợp mắt nổi. Những lời nói lúc ban nãy của Cố Thành cứ không ngừng hiện ra trong tâm trí cô. Cô nghe thấy tiếng người đàn ông ho khan ở phòng đối diện, hình như anh lại thức khuya làm việc. Làm bác sĩ nhưng lại không biết cách chăm sóc cho bản thân mình gì cả. Những năm tháng qua, anh chăm sóc cho mẹ con cô rất chu đáo. Những năm qua nếu như không có anh bên cạnh, cô chắc chắn cũng không thể nào hạnh phúc giống như hiện tại. Cô có phải hay không, không nên đối với anh lạnh nhạt như vậy? Cô đáng lẽ ra không nên để quá khứ kia tiếp tục cản trở mối quan hệ giữa anh và cô mới phải. Vậy mà cô lại đi làm tổn thương anh. Còn người đàn ông sáng nay nữa, chẳng lẽ vì người đàn ông kia mới khiến cho anh gấp gáp muốn kết hôn với cô sao? Buổi sáng, cô đi xuống dưới lầu, nhìn đến Cố Thành đã dậy từ rất sớm. Anh vẫn theo thói quen cũ, dậy sớm chuẩn bị thức ăn sáng cho cô và Đô Đô. Thực ra thì trong căn nhà ba người này, anh sớm đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô rồi. An Nhiễm chủ động tiến đến giúp anh làm đồ ăn sáng. Cô chủ động chuẩn bị phần salad buổi sáng, trên gương mặt vẫn giống như mọi ngày, giống như những chuyện đêm hôm qua anh nói. Cô vốn dĩ chưa từng để trong lòng, Cố Thành có chút buồn bã. - Đêm qua em ngủ ngon chứ? - Đêm qua em thấy anh ho đó. Anh làm bác sĩ nên chú ý chăm sóc sức khỏe mới phải. - Em không nghe câu, học ngoại ngữ thì xem phim cũng cần phải vietsub sao? Làm bác sĩ thì cũng phải lấy vợ, lấy vợ rồi thì sẽ có vợ chăm cho anh thôi. An Nhiễm nghe anh nói mà đỏ cả mặt, sao mà cô không nhận ra là anh đang đong đưa trước mặt mình chứ? - Vậy thì anh mau lấy vợ đi. Truyện Quan Trường - Anh cầu hôn rồi nhưng cô ấy chưa đồng ý thôi. Nếu như cô ấy đồng ý, anh cũng không cần phải nhọc lòng như vậy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]