Arrow thực sự bất ngờ, hắn trách mình bất cẩn, sao có thể quên một chuyện hệ trọng tới như vậy.
Hắn đã định gài người theo sát Moon để bảo vệ, nhưng chẳng ai nghĩ em đi sớm quá vậy.
Đương nhiên người anh của hắn cũng có suy nghĩ tương tự.
Làm sao một cô gái có thể làm được điều đó?-Arrow có chút nghi vấn, mấylão già của Devils còn chưa chắc dám đi một mình, thế mà một mình em cóthể?
Hắn vội vàng gửi thông báo khẩn tới Green. Hắn sẽ nhập cuộc!
Ken lại có cách làm riêng của mình.
Họ lên xe và để lại đám nhân viên đằng sau, trong đó có Mes. Anh vẫn chưa hay tin gì!
---
Yun đang đứng trước ngã rẽ, nếu hôm ấy, cậu theo em, thì hôm nay cậu đã không phải hối hận,...
Giờ cậu có cảm giác gì đó...cậu nhớ em!
---
Arrow phi thẳng xe tới Green, hắn đi một mình.
Hắn lao luôn vào cổng tòa nhà, dù có vài người đang đứng ở đấy. May làhọ đã kịp nhảy ra bên lề. Tốc độ của hắn nhanh khủng khiếp.
Hắn không mở cửa xe, mà dùng chân đạp mạnh. Hắn đang nổi giận!
Hắn đi rất nhanh lên lầu và tới “Sảnh”.
- Ngài Báo (Arrow)! Rất vui vì ngài đã đến- Ông già ra vẻ niềm nở, trong lòng ông đang lo tới não ruột.
- Câm đi! Người của ta đâu?- Arrow như hét vào tai ông già.
- Ngài bình tĩnh, chúng tôi đã đưa cô ấy về rồi mà!- Ông ra giọng ngọtnhẹ. Thực sự cách đây ít phút,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-chieu-kim-dong-ho/2186275/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.