"Chát..."
Một bàn tay nhỏ nhắn in hằn trên gương mặt tuấn mỹ của anh.
"Khốn nạn, tôi không nghĩ anh là con người như vậy đó."
Anh nhìn không tỏ vẻ gì là tức giận, tay sờ nên vùng da đang bỏng rát do bị cô đánh kia, khóe miệng hơi nhếch lên biểu lộ một nụ cười khinh bỉ đến ơn lạnh.
"Kỳ Tuyết, cô cũng chưa xem kĩ bản thân mình ra sao ư.Cả cở thể chỉ quấn một chiếc chăn mỏng như khiêu khích đàn ông mà cũng dám nói tôi khốn nạn.Cô nên nhớ tối qua là ai cầu xin tôi."
Cô yên lặng cúi đầu nhìn cô thể mình, toàn những vết tím do anh để lại.Nở một nụ cười chua chát.Hóa ra từ trước đến nay đều là cô tự mình đa tình, anh là sao có thể là người hạ dược cô được chứ.
Năm năm rồi thì ra cô luôn ảo tưởng thứ tình cảm dù chỉ là nhỏ nhoi của anh.Thiên Vũ nói đúng, là cô cầu xin anh ta, là cô quyến rũ anh ta chứ một người cao ngạo như anh ta chắc gì đã động vào cô.
"Xin lỗi tổng giám đốc Thiên.Dù sao chuyện tối qua anh cũng có lợi vậy bây giờ anh có thể...cút được rồi đó."
Anh yên lặng một hồi ánh mắt lạnh buốt nhìn về phía cô.Được lắm Kỳ Tuyết, anh không ngờ sao bao năm không gặp cô đã thay đổi nhiều như vậy.
"Nếu tôi không muốn thì sao.Dự án đấu thầu cũng bị cô cướp mà cô nghĩ tôi có lợi sao.Không bằng...làm thêm mấy lần nữa thì có thể xem như chúng ta không ai nợ ai."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngung-yeu/2865147/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.