Tố Đoan bị nàng kéo đi lên gác mái của dãy A trại giam. Ở đây đã được 2 năm nhưng là lần đầu tiên cô đặt chân tới khu vực này.
Trước mắt là một chiếc cửa sổ trần nhà, hoàn toàn có thể dễ dàng nhìn thấy được cảnh tượng hoàng hôn đang diễn ra bên ngoài biển.
"Đẹp quá!..."
Nàng dắt cô ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ khi biết cô thích khung cảnh phía trước. Cả 2 cùng im lặng ngắm nhìn cho tới một lúc sau, Tố Đoan nhỏ giọng lên tiếng trước:
"Sao cô lại giúp tôi? Có phải cô muốn điều gì từ tôi không?"
Nàng không trả lời.
...
*Chụt*
"Vì em đẹp."
Một nụ hôn bất ngờ. Lần này là ở môi. Tố Đoan giật mình che miệng lại, thế là cô đã chính thức mất đi nụ hôn đầu đời. Dường như còn định thốt lên một câu gì đó nhưng lại thôi.
"Cô có người yêu chưa?"
"Đã từng."
"Vậy trước đây cô cũng làm như vậy với người đó sao?"
"Không. Người đó không phải gu của tôi."
"Vậy hai người đã..."
"Chưa làm gì cả. Thấy không hợp nên chia tay."
"Sao cô lại giúp tôi?"
"Tôi đã nói rồi mà, vì em đẹp."
"Tôi biết lý do không chỉ có như thế."
...
"Vì em giống một người bạn của tôi, bố cô ấy cũng rất tồi tệ, hoàn cảnh gia đình y hệt em."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Tôi sống cùng với cô ấy từ thủa còn thơ, những thiệt thòi mà cô ấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguc-tu-tinh-yeu/2763397/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.