Hôm nay Trâm Anh tan làm muộn.
20 giờ tối mọi người đã trở về từ lâu, chỉ còn mỗi phòng làm việc của nàng là đang sáng đèn.
Đột nhiên thấy đói bụng, đành tạm hoãn lại công việc, đi ăn trước đã.
Trâm Anh thu dọn đồ đạc, sắp xếp giấy tờ gọn gàng rồi cầm cái túi xách, tắt đèn, đóng cửa rời khỏi phòng.
Lái xe đỗ ngay cổng ra vào của cơ quan, nàng thấy bác bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật trong chòi canh gác.
"Bác Hùng...bác Hùng."
Bác bảo vệ giật mình mở mắt vì bị tiếng gọi của nàng đánh thức, ngơ ngác nhìn lên đồng hồ kim treo bên tường.
"Ơ Trâm Anh, bây giờ mới tan làm hả cháu?"
"Vâng ạ, bác mở cổng giúp cháu với."
"Ộ ộ ùm."
"Mà Trâm Anh này."
"Dạ?"
"Một tháng gần đây cháu thường xuyên về muộn, bác cũng không tính nói đâu nhưng cháu đã gầy đi nhiều rồi đó, còn trẻ hãy lo cho sức khỏe của bản thân."
"Tại mấy nay cháu có nhiều việc cần giải quyết quá bác ạ..."
"Haizzz bác hiểu...thôi cháu mau về đi, muộn lắm rồi đó."
"Bác đã vất vả rồi ạ."
Nàng mỉm cười đáp lại rồi lái xe rời đi.
Trâm Anh là vậy đó, làm việc luôn rất hoà nhã với mọi người xung quanh. Khó có một ai không yêu mến nàng cho được, đi tới đâu cũng được quan tâm và chú ý. Mối quan hệ xã hội phải nói gần như là phát triển rất hoàn hảo.
__________
Bữa nay nàng không muốn ăn tối ở nhà nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguc-tu-tinh-yeu/2763384/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.