Editor: Vện
Phủ Ngô thị lang, viện chủ hậu viện.
Tiếng gào thét xé gan xé ruột truyền ra từ phòng sinh đóng kín cửa. Ngoài cửa phòng, vài tên nô bộc vây quanh một quý phu nhân đứng giữa sân, tất cả lặng ngắt như tờ.
Phu nhân này tướng mạo đoan trang nhưng thần thái lạnh lùng, người hầu nghe tiếng gào tuyệt vọng trước lúc chết cũng không tự chủ sợ phát run, vậy mà quý phu nhân nhìn như yếu đuối này chẳng hề nhúc nhích.
Phu nhân nói, “Đã hai canh giờ rồi, sao nàng còn chưa chết.”
Một đại nương bên cạnh nàng vội nói, “Linh phu nhân, thuốc đã hạ, bà đỡ cũng ra tay, có lẽ nàng xuất thân nghèo khó, lao động từ nhỏ nên thân thể khỏe mạnh hơn nữ tử bình thường. Chờ một chút, một chút thôi là được rồi.”
Phu nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, “Cái mạng hèn hạ.”
Đại nương bức thiết ứng thanh, “Đúng vậy, thứ không ra gì mà muốn tranh chấp với phu nhân. Qua đêm nay, nàng không thể chiếm vị trí của phu nhân nữa.”
“Bớt nói lời vô dụng đi, ngươi vào nói bà đỡ, nếu không tìm được cách lấy mạng tiện nhân kia thì đừng hòng đoàn tụ với nam nhân của mụ.”
Đại nương đáp một tiếng, hơi do dự tiến vào phòng sinh.
Từng tiếng thét thê lương vang vọng, như không cam lòng trước lúc lâm chung, lại giống như muốn đòi mạng các nàng, khiến người ta càng đến gần càng run sợ.
Mở cửa phòng sinh, một bà lão hơn năm mươi sắc mặt hoảng sợ bấu chặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngu-tu-luong-y/2894694/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.