Edit: Mị MịBeta: SakuraĐón lấy hết thảy lại càng khiến cô kinh hãi con ngươi mở lớn hết cỡ, nhất thời quên mất nên nhìn xem ai đang giữ tay mình.
Máu đỏ, mùi máu tanh nồng lởn vởn trong không khí, mới vừa rồi người đàn ông cầm đầu vẫn còn đứng đó nói cười đắc ý, mà giờ phút này đầu đã lìa khỏi xác. Chỉ thấy cái đầu rơi xuống đất kia, mắt vẫn còn tràn đầy nghi hoặc, thân thể lúc này cũng ngã xuống đất, máu đỏ chảy thành dòng.
Những người khác cũng hoàn toàn chưa kịp phản ứng thì trên người đã thấy xuất hiện từng đạo vết thương, sau đó cũng đồng loạt ngã xuống đất, mất mạng.
Cổ họng Lạc Nguyệt khẽ thít chặt, mới vừa rồi mấy cường giả này còn bức bách mình tới nỗi sắp tự sát, vậy mà lúc này chưa tới 3 giây đều rơi xuống đất mất đi sự sống, hơn nữa căn bản cái gì cô cũng không nhìn thấy, thế mà bọn họ đã chết … đã chết!
Thân không khỏi chấn động, ngay cả cánh tay giữ lấy tay mình rời đi cũng không phát hiện, chỉ nghe thấy một giọng nói mềm nhẹ của thiếu nữ vang lên “Sợ không?”
Sợ không?
Không! Không sợ! Từ khi quyết định phải kiên cường, phải đấu tranh giành lấy vị trí gia chủ này cô đã không sợ bất cứ gì rồi, ngay cả cái chết cô còn không sợ thì còn gì để cô phải sợ.
“Không! Tớ không sợ!” Lạc Nguyệt kiên định nói, ánh mắt lạnh như băng nhìn tất cả diễn ra trước mắt, nhưng lại nhìn thấy cảnh này làm cho mặt nạ lạnh lùng của cô vỡ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngu-loi/1256222/quyen-3-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.