Cái đầu lớn hơn người thường của nó vào lúc này thấy càng rõ ràng hơn, thứ ở trên cổ kia cứ như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Bấy giờ khuôn mặt nó cười toe toét, nụ cười này không chỉ ở ngoài mặt mà dường như còn xuất phát từ nội tâm, nó cười từ tận cõi lòng, cười đến sung sướng —— nụ cười này trái lại không những làm nó trở nên ôn hòa hơn mà trông quỷ dị cực kỳ.
Khấu Đông cảm thấy phía sau lưng mình lạnh toát một mảng nhưng y không hề sợ, chỉ mở to mắt nhìn bé đầu to chằm chằm.
Hai người đan xen ánh mắt.
Bé đầu to: "......"
Khấu Đông: "......"
Bé đầu to nhăn mày, có vẻ như nó đã cảm thấy có gì không đúng, chần chờ nhìn người trước mắt. Theo lý mà nói, nó đã bắt được người này tỉnh giấc, có thể kéo được người nọ ra ngoài ——
Nhưng Khấu Đông lại không kêu lên.
Nó do dự, mơ mơ màng màng không biết phải làm sao. Từ trước tới giờ đây là lần đầu nó đã bắt được người nhưng người kia lại chẳng hét gào lên một tiếng nào, đây là cái tật xấu quái quỷ gì vậy chứ?
Tiếng chiêng trống ngoài cửa cũng đã ngừng lại, một cái đuôi rắn dài ngoằng xuất hiện ở cửa. Bé đầu to há miệng, vừa định gọi bọn chúng tới thì đã thấy đứa nhỏ trước mặt đang nhìn mình nở nụ cười.
Bé đầu to: "???"
Đang lúc nó mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Khấu Đông nâng tay, dùng cái chuôi dao đập thẳng vào gáy mình ——
Dứt khoát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngu-day-mot-giac-game-yeu-duong-da-bien-thanh-game-kinh-di/440532/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.