Tôi không can tâm, nhưng mà tôi càng giãy dụa thì càng bị vùi lấp, cho đến khi sức cùng lực kiệt, bị máu tanh không bến không bờ nhấn chìm.
Có lẽ đây là lý trí cuối cùng còn lại của tôi, nhưng không biết tại sao, điều tôi nghĩ đến bây giờ không phải là cha mẹ tôi, không phải là Noãn Tâm mà là Lãnh Thiên Ngạo.
Trong đoạn thời gian này, tôi thật sự đã dựa dẫm quá nhiều vào anh ta, vừa muốn nghĩ đến bỏ trốn thì lại bị anh ta mua chuộc.
Bây giờ ổn rồi, sau ngày mai, mối quan hệ khăng khít giữa tôi và anh ta hẳn là sẽ đứt đoạn...
Đôi mắt không chịu nổi nặng nề nên khép lại, nhưng tôi còn chưa ngủ được bao lâu thì bị Noãn Tâm gọi dậy, có thể là qua quá lâu không thấy tôi đáp lại nên cậu ta đánh mạnh xuống hai cái bộp bộp, tôi đau cau mày lại rồi nhọc nhằn mở mắt lên.
" Noãn Tâm..."
" A, là Hiểu Hiểu, cậu ấy còn nhớ tên em".
Noãn Tâm vui mừng bật khóc oa oa, lúc này tôi mới nhìn rõ trên người cậu ấy toàn là vũ trang, bên cạnh còn có Gia Minh và Lỗ đại sư cũng thế, không chỉ mặc đạo bào mà còn dán bùa chú khắp người, còn nắm chặt đại thanh đao của Quan nhị gia.
Nhìn thấy tôi đã tỉnh còn tỉnh táo nên sư phụ thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế với dáng vẻ mệt mỏi, chắc là ông đã thức nguyên đêm chưa ngủ.
" Bây giờ cô có cảm giác gì?"
" Không có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngu-cung-quy/3080949/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.