“Nếu như bị người biết, người mà mình luôn dẫn dắt bấy lâu nay lại đi tiên hạ thủ vi cường, Nghê Kiều nếu là cô cô còn có muốn tiếp tục dẫn dắt người đó nữa hay không?” Giang Thịnh Hoài vẻ mặt hắc tuyến nói.
*Tiên hạ thủ vi cường: đại loại là nhìn cái lợi trước mặt nhưng không nghĩ đến cái hậu quả sau này huhu cái này mình cũng chịu nha chỉ hiểu được đến đây ạ.
Nghê Kiều haizz cô đích thị chính là một lão lưu manh nha. Nhưng Giang Thịnh Hoài lại cảm thấy Nghê Kiều so với mình lại cũng không khác nhau là mấy.
“Nếu bị người khác biết thì biết thôi, dựa vào năng lực, không phải cũng bình thường mà sao.” Nghê Kiều làm vẻ mặt không có gì là nghiêm trọng.
“Được rồi, tôi đã biết.” Chử Vũ Trạch thích ai quan tâm ai, cũng không tới lượt Giang Thịnh Hoài nhọc lòng.
“Giang Thịnh Hoài, Tần Duyệt Hàn chính là một cô gái tốt, cậu suy xét một chút.”
“Nghê Kiều!”
Nghe Kiều bĩu môi, nhìn cuộc gọi điện thoại bị cắt đứt, nỉ non một câu: Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng.(1)
(1): Ý là chỉ người có chết cũng không thừa nhận điều đó là chính xác.
Sau đó Nghê Kiều liền quay lại phòng ngủ mà đắp mặt nạ, suốt ngày nghĩ đến cái tên tiểu tử thúi Giang Thịnh Hoài này chỉ phí tâm tư, trên trán lại chỉ nhiều thêm nếp nhăn mà thôi.
Tần Duyệt Hàn trở lại phòng, đem mọi thứ dọn dẹp lại ngăn nắp, mới lên giường nằm, mắt vừa nhắm những hình ảnh ban ngày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-toi-trong-tim/2980019/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.