Mọi người vào nhà, Hoàng Yến Chi nhìn James một lúc lâu mà vẫn không nói gì.
Ngược lại, Quân Hạo Kiện lại mở lời: “Cảm ơn.” Dù thế nào, James cũng đã cứu An An thoát khỏi bọn buôn người. Hơn nữa nhìn trạng thái lúc này của con trai, thì anh biết ba ngày qua con không hề chịu bất kỳ khổ cực gì, ngược lại còn được chăm sóc rất tốt.
“Tôi làm vậy không phải vì anh.” Lúc nói chuyện với Quân Hạo Kiện, nụ cười trên mặt James liền biến mất. Hắn vẫn muốn giết người đàn ông này.
An An dựa trong lòng Hoàng Yến Chi đủ rồi, thì lại chạy đến cạnh ba mình ngẩng đầu gọi ba: “Ba ơi.”
Quân Hạo Kiện xoa đầu con trai: “Ừ, ba mẹ tới đón con về nhà.” An An cười tủm tỉm, gật đầu, rồi lại nghĩ đến chuyện gì đó nên chạy đến cạnh James: “Chú ơi, chú tốt quá, tốt hơn chú kia nhiều.” Cậu bé chỉ vào Peter.
Ánh mắt James trở nên ấm áp, đưa tay sờ mặt An An: “Sau này phải nghe lời ba mẹ, không được chạy lung tung nữa đấy.”
“Chú ơi, vậy sau này cháu có thể đến thăm chú nữa không?” Cậu bé rất thích chú này.
“Chuyện này thì phải hỏi ba mẹ cháu.”
An An quay đầu nhìn sang Hoàng Yến Chi và Quân Hạo Kiện: “Ba, mẹ, sau này con có thể đến chơi với chú ấy được không? Chú ấy rất tốt với con.”
Ánh mắt Hoàng Yến Chi sâu thẳm, cô chưa kịp trả lời thì Quân Hạo Kiện đã lên tiếng: “Được.”
Mắt An An sáng lên: “Chú ơi, ba cháu đã nói sau này cháu có thể đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-ngao-trong-hon-nhan/933986/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.