Hely đã quen tùy hứng thích làm gì thì làm, mấy người bọn họ chẳng ai khuyên được cô, ngoại trừ Hoàng Yến Chi.
Hely trừng mắt: “Irene, hành vi này của anh rất không quân tử.”
Irene nhún vai: “Anh chưa bao giờ quân tử cả.”
“Hừ, không đi thì không đi, bây giờ Tris đang ở cữ, anh không được nói với cô ấy đâu đấy.” Hely nghiến răng thầm hận, thở thì phò rồi bỏ đi.
Irene lắc đầu bật cười, cô nàng Hely cho dù bao lớn thì tính tình vẫn có chút trẻ con. Hơn nữa vừa nãy anh chỉ thuận miệng nói, đương nhiên sẽ không thật sự đến tìm Hoàng Yến Chi để nói chuyện này.
Nhà họ Quân.
Buổi sáng, Hoàng Yến Chi lại bị tiếng khóc của cậu bạn nhỏ An An đánh thức, trước đây Quân Hạo Kiện sẽ đến bế con đặt vào lòng cô, nhưng lần này lại không thấy anh làm vậy.
Hoàng Yến Chi mở to mắt nhìn sang bên cạnh mình, chẳng thấy Quân Hạo Kiện đâu, cô cũng không đoái hoài tới anh, vội vàng đứng dậy đến bế con.
Để tiện cho bú nên em bé không ngủ ở phòng trẻ em mà ngủ ngay trong phòng hai người họ. Hoàng Yến Chi nhìn đứa nhóc nào đó đang gào khóc, dáng vẻ vừa tươi cười cưng chiều vừa bó tay.
Cúi người bế nhóc con lên, hôn lên má một cái: “Thằng nhóc này, đói khóc, đi tè khóc, ị cũng khóc, con cho mẹ tràng nước mắt trân châu đấy à.” Miệng nói vậy nhưng tay lại nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu bạn nhỏ An An.
Cậu bạn nhỏ An An thấy có người đến bế mình thì ngưng khóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-ngao-trong-hon-nhan/933913/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.