“Không liệt được đâu, chỉ là tạm thời vẫn chưa đứng được mà thôi, chờ mấy tháng nữa sẽ lại bình thường. Nếu cậu đã tỉnh thì hãy cố gắng dưỡng thương.” Quân Hạo Kiện thản nhiên nói, cũng không nói rõ dù chân của anh bình phục nhưng cũng không được như trước nữa.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Tư Truy thở phào một hơi, nhưng khi nhớ tới Tiền Phi đã hy sinh, tâm trạng vừa mới buông lỏng lại trở nên nặng nề: “Có phải Tiến Phi...”
“Hậu sự của Tiền Phi đã xử lý xong xuôi cả rồi, chờ cậu xuất viện là có thể đến thăm cậu ấy.”
Ánh mắt Tư Truy đầy thê lương, đây là anh em cùng vào sinh ra từ mấy năm trời, tuy ai cũng đều chuẩn bị tinh thần hy sinh bất cứ lúc nào, cũng từng nghĩ sẽ có một ngày nào đó một trong số họ có thể lên thiên đường trong bất cứ lần chấp hành nhiệm vụ nào. Nhưng khi sự thật xảy ra trước mắt, cho dù là ai cũng không thể thản nhiên đối mặt được.
“Đội trưởng, KING thì sao?” Tư Truy nghiến răng hỏi.
“Chết rồi, chính tay tối giết.” Anh đã tự tay đâm một dao vào tim KING, gã ta chết là điều chắc chắn.
Tư Truy nghe vậy, đau khổ trong lòng cuối cùng cũng vơi đi một chút: “Chết hay lắm, nếu hắn ta không chết thì em cũng tìm hắn trả thù.”
Tư Truy hôn mê hơn một tháng, tất nhiên không biết Quân Hạo Kiện đã rút khỏi đội tiên phong.
Chờ đến khi anh nói ra, Tư Truy lặng đi mất một lúc: “Đội trưởng, là vì chân của anh bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-ngao-trong-hon-nhan/933883/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.