Cô không muốn nói về vấn đề này với người đàn ông không biết xấu hổ này nữa, vội chuyển sang chuyện khác.
“A… chiều nay phải về Nam Sơn, em còn thiếu ít đồ, anh có muốn đi mua chung không?”
“Em có thể gọi quản gia đi mua, đừng xoay qua chuyện khác.” Gương mặt của anh bây giờ có chút biến thái, môi bạc nhếch nhẹ, sâu trong đôi mắt toàn là dục vọng.
Cô muốn tránh né người này, nhưng bây giờ đang nằm trong lòng anh, cô tránh né đường nào được.
“Chiều còn phải về Nam Sơn, hôm qua cũng đã mới làm. Em còn đau lắm.”
“Ồ, vậy thì khi nào về tới Nam Sơn, thì có thể sao?” Anh cười.
Anh biết cô nhỏ của anh còn đau, anh chỉ trêu chọc một tí thôi, mà đã sợ như vậy rồi.
Thật là không giống với Tuệ Lâm lúc anh bắt về đây mà.
Người đàn ông này, thực sự không có một chút gì gọi là xấu hổ.
“Anh không đi thì em gọi An Nhiên đi cùng.” Tuệ Lâm đứng lên, liếc Hạo Vũ một cái rồi đi lên phòng.
Hạo Vũ vẫn còn buồn cười cô nhỏ của anh. Nhưng vẫn không quên dặn Tân Kỳ đi cùng cô.
Trung tâm thương mại lớn của thành phố B, đúng như cách gọi, nó thật sự quá lớn, như thể không chú ý sẽ lạc đường mất.
Tân Kỳ vốn từ trước giờ chưa vào đây, nên gương mặt hắn nhăn nheo từ lúc bước xuống xe tới bây giờ.
Tuệ Lâm không chịu nổi cái mặt của hắn, đanh giọng. “Này anh có thể nào vui
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-ngao-noi-anh/2822483/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.