Lục Nam Đình là kiểu người, một khi đã quyết định làm gì thì luôn giữ kín như bưng, chẳng báo cho ai, cứ thích lặng lẽ âm thầm chơi lớn.
Anh nghiêm túc và cuồng nhiệt trong chuyện tình cảm, luôn chơi bài ngửa, đã máu lên là như núi lửa phun trào, nhưng trước khi “phun”, ai nhìn vào cái mặt bình thản đó cũng khó mà đoán được gì.
Lúc yêu là vậy, cưới cũng thế, lần này lặn lội đến thăm vợ ở phim trường, vẫn là cái kiểu ấy.
Vì chuyến đi này, anh đã âm thầm chuẩn bị gần hai chục ngày, mà không một ai xung quanh hay biết.
Tối qua tham gia xong show cuối cùng, đã hơn mười một giờ. Vì quanh năm suốt tháng đều có vệ sĩ đi theo nên Trương Minh Viễn với Tiểu Trần, Tiểu Từ về trước, chỉ để lại mình Tiểu Khương đi cùng.
Không ngờ chương trình quay xong, Lục Nam Đình chẳng thèm về nhà, ngược lại còn kéo Tiểu Khương ra thẳng sân bay.
Đến khi lên máy bay riêng rồi, Tiểu Khương mới sốc nặng nhận ra—boss nhà mình định tranh thủ ba ngày nghỉ, tới tận thôn hẻo lánh thăm vợ!
Trời ơi đất hỡi!
Từ kinh thành tới huyện Khai Nguyên xa xôi hẻo lánh, dù có thuận buồm xuôi gió, đi về cũng mất gần một ngày rưỡi.
Chỉ để ngủ một đêm, ăn vài bữa cơm thôi á? Lăn lộn bận rộn nửa tháng trời, không phải về nhà nghỉ cho khỏe à?
Trai độc thân như Tiểu Khương thật sự không hiểu nổi tình yêu là gì.
Khi bị boss hỏi “ngồi máy cày hay cưỡi lừa tiện hơn”, cậu suýt chút nữa chửi thề ngay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-ngao-nhat-gioi-giai-tri/5290778/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.