Niềm vui khi đi hái nấm chính là ở sự bất ngờ, còn có cả cảm giác nhặt được của rơi – cứ như đi săn kho báu vậy.
Mùa này ngô đã cao lắm rồi, mấy hôm trước nghe mấy đồng nghiệp bản địa nói trong rẫy ngô hay mọc nấm mối, mọi người đều háo hức muốn đi thử vận may, lỡ đâu vớ được cả cụm thì đúng là hạnh phúc tột độ!
Nhưng khi men theo đường núi đến mép rẫy, nhìn mấy bắp ngô đang trổ cờ, phấn hoa bay theo gió, sợ lá ngô cào mặt, mọi người bèn chuyển hướng qua bìa rừng bên cạnh.
Sườn núi phía đối diện làng, cây cối không to như trong rừng sâu, mật độ cũng không dày như mấy chỗ hoang vu ít người lui tới.
Dưới mấy cây lớn rải rác là một vài bụi cây thấp, không hề có mấy thứ như gai góc vướng víu.
Lá mục phủ đầy mặt đất. Cố Lan Khê mắt tinh, chưa bước vào rừng đã nhìn thấy một cây nấm.
Cô không nói gì, chạy mấy bước lại gần, nhổ lên, hai mắt sáng rực như sao giơ lên khoe:
“Chú ơi, chú xem giúp cháu, cây này có độc không?”
Nấm màu đỏ, thân mập mạp, to oành một cục, ẩn trong đám lá nâu, chỉ lộ một chút mũ, phải lật lá ra mới thấy mà nhổ được.
Thứ này không giống nấm mối, cuống dài, mọc nông, chỉ cần bẻ nhẹ là rụng.
Thấy cô hào hứng, ông bác cũng không nỡ dội nước lạnh: “Đây là nấm đầu khỉ, hơi độc một chút, phải nấu chín kỹ mới ăn được, không là tiêu đó. Mà làng mình cách bệnh viện cũng xa.”
Mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-ngao-nhat-gioi-giai-tri/5290777/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.