“Chuyện cụ thể để mai nói được không? Em thực sự buồn ngủ lắm rồi.”
Cố Lan Khê không nhịn được ngáp thêm một cái nữa.
Khóe mắt cô ánh lên giọt nước, ướt như một chú cún con đáng thương.
Nhưng vào lúc quan trọng thì Lục Nam Đình hoàn toàn không mềm lòng.
Cô buồn ngủ thì càng tốt! Chứ khi cô tỉnh táo lanh lẹ, dính tí lông là biến thành khỉ ngay, anh chẳng chiếm được lợi gì.
“Lỡ nửa đêm em chuồn mất thì sao? Lỡ sáng mai em tỉnh dậy chối bay thì sao? Kiểu kiếm đại lý do gì đó, nói bận không đi được, hoặc nổi hứng cắt luôn chứng minh thư, mà có muốn làm lại thì nhanh mấy cũng mất mấy ngày.”
Anh nhíu mày, khoanh tay tựa lưng vào ghế, liếc xéo cô như thể cô là kẻ gian trá lắm không bằng.
Cố Lan Khê suýt bật cười vì tức!
protected text
“Đại ca! Bây giờ đi đâu mà chẳng phải quét mã, định vị các kiểu, em trốn đi đâu được? Mà còn cái kiểu ngủ dậy chối bỏ? Em là người như thế sao?!”
Lục Nam Đình khẽ ho một tiếng, ngồi ngay ngắn lại, hai tay đặt lên bàn, đan mười ngón tay vào nhau, cười khẽ.
Thấy cô nhíu mày không vui, anh đột nhiên ngẩng lên nhìn cô, hé miệng nói một câu mà Cố Lan Khê có chết cũng không ngờ được:
“Đừng gọi anh là ‘đại ca’, nếu bắt buộc thì có thể gọi là anh trai, anh Lục, anh Nam Đình… Ê? Không được bạo lực gia đình nha!”
Thấy cô mặt đỏ bừng bừng, suýt nữa thì lật bàn nhào qua đánh người, Lục Nam Đình lập tức bật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-ngao-nhat-gioi-giai-tri/5275404/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.