“Tôi về đây.”
“Ừm.” Trương Ngạn Duy khẽ đáp.
Muốn đưa cô về nhà vì cảm kích đối phương, thực tại vang lên tiếng nhắc nhở khiến hắn trở nên trầm lắng mà không thể nói thêm câu nào khác.
Lục Yên vươn vai hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý bắt xe buýt để về, thần kỳ ở chỗ chiếc xe đạp xuất hiện rồi.
Vật về với chủ là được không cần truy cứu, Lục Yên tung tăng đạp xe trên con đường, tận hưởng làn gió chiều mang không khí ẩm ướt.
【Nhiệm vụ phụ: Ánh sáng cuối cùng của ngày, đứng ở cây cầu bất kỳ ngắm hoàng hôn +5】
Biết nói tiếng người rồi, cô nhếch mép thầm nghĩ.
Trước mặt có cây cầu bắc qua dòng sông, dòng sông này vừa rộng vừa dài, đích đến biết là đổ ra biển đông nhưng dưới ánh hoàng hôn, nó dài dằng dặc phản chiếu ánh sáng lấp lánh chói mắt.
Hoàng hôn dịu dàng ôm lấy vỗ về Lục Yên, dường như biết cô đang nhớ người thân, luôn mong mỏi quay về cố hương.
Cảnh đẹp như vậy không chụp tấm hình lưu giữ thì thật phí, nghĩ là làm. Lục Yên đưa điện thoại lên cao chụp gương mặt của mình khi ở ngược sáng, mặc dù chất lượng khá tệ nhưng làn da của thân chủ trắng sáng, vớt vát lại phần nào.
Tay cầm điện thoại buông thõng bên ngoài thành cầu, chân nhón gót. Tiếng xe chạy bên cạnh dần dần phai nhạt, cô hòa mình vào cảnh mà quên mất bản thân đã đứng ở đây bao lâu.
“Cô gái, còn trẻ như vậy đã muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-ngao-danh-cho-anh/2852872/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.