Lục Yên quay ngoắt nhìn người vừa nói, chẳng còn vướng bận gì nữa nên đã bình thản đối chất: “Trẻ con mới thấy những hành động đó là ngầu.”
“Mắng người rồi, bạn học Lục mắng người ta là trẻ con.”
“Không thèm giả vờ yếu đuối nữa sao?”
Cả lớp ồ ạt lên tiếng không gian bỗng chốc lộn xộn lấn át cả tiếng chuông báo hiệu vào tiết học, chẳng ai để ý đến sự hiện diện của chủ nhiệm Trần.
“Cả lớp trật tự.”
Âm thanh bàn ghế xê dịch, tất cả nhanh chóng di chuyển về vị trí, Lục Yên nhìn thấy cảnh này thì không khỏi nhộn nhịp trong lòng, tuy là tâm điểm chú ý nhưng chẳng có mấy phần là thật, trong lớp đều bị Thẩm An An và Dung Anh tác động.
Lục Yên chậm chạp đứng lên chào giáo viên rồi khó khăn ngồi xuống, mông chưa chạm ghế đã nghe câu hỏi phát ra từ phía trên.
“Hai tiết đầu Lục Yên làm sao lại nghỉ, còn không có xin phép.” Chủ nhiệm Trần không vui nói tiếp “Có đi học cũng thành vắng mà thôi.”
Đè nén lại nỗi lòng đang gào thét, cô đứng dậy một lần nữa: “Vấn đề đó em biết trước rồi ạ, lý do trễ là vì em ngủ quên.”
Chủ nhiệm Trần ngoài mặt khó chịu nhưng không có ý định tiếp tục chất vấn: “Được rồi, không có lần sau.”
Lục Yên thở ra một hơi, cô mỗi ngày đi học đều muốn chạm mặt và giao tiếp với Đinh Băng Băng, hoàn thành nhiệm vụ sớm chút quay về đoàn tụ với gia đình.
“Tối hôm qua không bắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-ngao-danh-cho-anh/2852819/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.