Dịch: LTLT
Vết cắn mà Khấu Thầm cắn trên vai Hoắc Nhiên tuyệt đối là dùng hơn chín thành nội lực, cho đến khi đám người phấn khích trên sân bóng đã giải tán hoàn toàn, cảm giác đau đớn trên vai cậu vẫn còn rất tươi mới.
Cậu muốn lấy điện thoại chụp xem thử, nhưng lại sợ khiến người khác chú ý, khắp trường cũng chẳng nghe thấy có ai thắng một trận đầu mà đã cắn đồng đội của mình.
“Đi thôi, về nhà.” Khấu Thầm vung áo khoác lên chạy đến, “Vừa rồi lão Viên có hỏi phóng viên, thời sự 8 giờ tối nay sẽ có giải đấu của trường chúng ta, ngày mai còn có một chuyên đề trường học, cái gì mà tuổi trẻ tung bay hay gì gì đó.”
“Ờ.” Hoắc Nhiên đáp.
Lúc xoay người muốn mặc áo vào thì cánh tay bị Khấu Thầm kéo lại.
Khấu Thầm đưa tay khều cổ áo của cậu, phát ra một tiếng kinh ngạc rất thấp: “Ôi đệt, bị sao vậy?”
Hoắc Nhiên quay đầu lại nhìn Khấu Thầm: “Xin cậu hãy hỏi lại một lần nữa?”
“Đây là ai túm…” Khấu Thầm lại gần nhìn thử, giật mình vội vàng lùi lại, “Đm, tôi cắn à?”
“Soái Soái cắn.” Hoắc Nhiên cầm áo khoác lên mặc vào, “Đi thôi.”
“Đau không?” Khấu Thầm đi theo.
“Đau.” Hoắc Nhiên nhíu mày, đưa điện thoại của mình cho Khấu Thầm, “Lát nữa không có ai cậu chụp một tấm giúp tôi xem bị cậu cắn thành cái gì rồi?”
“Khỏi chụp đi.” Khấu Thầm nói, “Lúc về nhà tắm rửa thì có thể nhìn thấy thôi.”
Hoắc Nhiên khẽ sờ lên vai mình, cau mày: “Cậu nói thật đi, có phải sợ bây giờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngong-cuong-khinh-cuong/1346737/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.