"Đi thăm vợ và con trai của con."
"Ảo tưởng."
Bà hằm hằm lườm Trương Tùng Quân, thốt lên hai chữ rồi đứng dậy bỏ đi về phòng, đến cả bữa sáng bà cũng chả buồn ăn nữa. Đào khó xử, tay chân lóng ngóng nhìn bà chủ rời đi, ú ớ không thành câu.
Nét mặt Trương Tùng Quân vẫn nghiêm nghị, anh không giận cũng không phản bác câu vừa rồi của mẹ mình. Đợi bà vào hẳn phòng ngủ, Trương Tùng Quân nhìn Đào chậm rãi dặn dò.
"Mang bữa sáng vào cho mẹ tôi, khoảng 4 tiếng, giải quyết xong công việc tôi sẽ quay về tự đưa bà sang nhà Mộc Miên."
"Dạ vâng thưa cậu Quân."
"Nhớ kỹ, tôi chưa về không ai được đưa mẹ tôi qua đó dù mẹ tôi có yêu cầu cũng không được đi. Hiểu không?"
"Dạ."
Trước khi rời khỏi biệt thự Trương Tùng Quân gằn giọng nhắc nhở lại lần nữa, cả cơ thể toát ra toàn hơi lạnh thấu xương, khiến Đào rùng mình gật gật đầu nghe răm rắp.
Nhìn Trương Tùng Quân bước ra ngoài cửa, Đào ló mặt quan sát, lẩm bẩm, cậu Quân vẫn ăn bận như mọi hôm nhưng có vẻ không giống đến công ty làm việc, hôm nay ung dung, nhàn rỗi, và có một chút yêu đời, Đào nhìn một lúc cũng nhanh chóng quay trở lại việc chuẩn bị bữa sáng đem cho bà chủ.
Sau khi dùng xong bữa sáng, bà Trương muốn tới nhà Mộc Miên liền, nhưng lại bị Đào ngăn lại, Đào nào dám làm trái ý cậu Quân dặn? Cậu Quân mà biết nổi trận lôi đình còn ghê gớm hơn cả bà chủ. Nói hết nước hết cái bà mới bớt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-tinh-ve-ben-anh/906525/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.