"Hả? Em... em chỉ hôn thôi chứ không dụ..."
Nói đến đây bỗng dưng nét mặt Mộc Miên đỏ ửng, cô vô thức đưa tay bịt miệng nhìn Cố Thành với bộ dạng ngượng ngùng. Trời đất, cái này có được gọi là không đánh mà khai không?
Xấu hổ quá đi mất.
Trông dáng vẻ luống cuống của Mộc Miên anh khẽ cong môi cười, cố tình nhích người lại gần cô chậm rãi lên tiếng, thanh âm nhỏ nhẹ, trầm thấp.
"Em chịu thừa nhận rồi?"
"Em... em... chỉ là..."
"Anh rất thích, Mộc Miên lần sau nếu muốn, em cứ đường hoàng mà hôn."
Cố Thành cắt ngang lời nói lắp bắp, bàn tay to lớn chậm rãi đưa lên vuốt ve gò má ửng hồng, mịn màng trắng trẻo của cô. Nét mặt cô càng lúc càng thêm đỏ, nhìn Cố Thành chăm chăm mà quên cả việc trả lời. Mộc Miên ngây ngốc trước vẻ điển trai của anh, nhìn từ góc độ gần như vậy, quả thực anh rất đẹp trai.
Bỗng nhiên trong đầu Mộc Miên lóe lên một vài suy nghĩ điên rồ, nếu anh và cô có con thì sao nhỉ? Đang còn lạc vào những mơ mộng thì cô cảm nhận được bàn tay có hơi ấm, Mộc Miên giật mình nhìn xuống phát hiện Cố Thành đang nắm tay cô kéo lại, tỉ mỉ đan chặn vào nhau, Cố Thành khẽ lên tiếng.
"Cuối tuần này em rảnh không?"
"Hả?"
Mộc Miên mở to đôi mắt long lanh, ngẫm ngợi một lúc thì vội gật đầu.
Nụ cười quyến rũ trên khóe môi Cố Thành càng đậm, thấy cô gật đầu anh hài lòng nói tiếp.
"Vậy, cuối tuần anh đến đón em."
"Chúng... chúng ta sẽ đi đâu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-tinh-ve-ben-anh/906524/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.