"Chậc, chậc. Đào, quay lại hết chưa con"
"Chu cha mạ ơi, đỉnh quá bà ạ, âm thanh, hình ảnh vô cùng rõ nét"
Đào nấp sau cái tủ lớn, vội vàng đứng dậy hớn hở bước ra, đứng sau bà lè lưỡi chọc tức Tiêu Nhi, giờ thì hết đường chối cãi nghe con. Khuôn mặt Tiêu Nhi đột nhiên sượng sùng, tái ngắt, Nhi không ngờ bà già đó lại có âm mưu, đôi tay Nhi mấp máy, run run bấu chặt bên hông váy, Nhi trợn trừng hai mắt nghiến răng.
"Bà...bà gài bẫy tôi"
"Trứng mà đòi khôn hơn vịt"
"Bản thân không ra gì lại cứ muốn trèo cao, thì có ngày té đau thôi"
"Cô nghĩ xem, khi thằng Quân nhà tôi thấy clip này liệu còn tin con hồ ly tinh như cô không"
"Bà..."
Tiêu Nhi đảo mắt nhìn liên lục, bắt đầu lo sợ, Nhi sợ mọi công sức của bản thân sẽ đổ sông đổ biển, hiện giờ Tùng Quân rất tin tưởng, nuông chiều, yêu thương Nhi hết lòng, không thể để cho Tùng Quân biết được, Nhi không cam tâm để mất Quân, càng không muốn mất những thứ sắp có.
Tiêu Nhi hung hãn lao đến giằng co, thô thiển giật chiếc điện thoại.
"Mày mau đưa cho tao, mau đưa đây"
"Không, không được..."
"Bà già đáng ghét, mau cút ra cho tôi"
Tiêu Nhi vừa nói vừa giơ chân lên đạp mạnh bà ra, mẹ Quân chao đảo ngã xuống vô tình đầu va phải góc bàn, khiến bà vô thức ngất đi nằm sõng soài dưới sàn nhà. Đào mở to hai mắt, hoảng hốt, nhìn bà la lên, Nhi vẫn rất bình thản nhẫn tâm, lợi dụng tình hình như thế hùng hổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-tinh-ve-ben-anh/906493/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.