Edit: William_1405
Ngu Liễu đặt phòng ở tầng hai mươi, ra thang máy rẽ phải cuối bên tay trái.
Quẹt thẻ vào phòng nhìn thấy ghế sô pha và giường, nháy mắt sự mệt mỏi bị đánh thức và bước chân cậu trở nên nặng trĩu.
Hành lý lười thu dọn, cũng lười xách vào.
Ngu Liễu trở tay đóng cửa đem vali đặt ở sau cửa, lăn vào trong sô pha nằm úp sấp như cá mặn khó khăn lật người.
Căn phòng rất sạch sẽ, vải bọc sô pha có mùi nước giặt thật thơm, thoang thoảng và rất hữu ích cho giấc ngủ.
Ngu Liễu vốn tính nằm nghỉ một lát rồi đi tắm rửa dọn dẹp, kết quả không cẩn thận liền thiếp đi, đúng lúc bị một cuộc điện thoại đánh thức.
"Alo, mẹ."
Ngu Liễu ở trên sô pha vò loạn đầu tóc, trở mình đối mặt với trần nhà, buồn ngủ mông lung, buồn ngủ đến không mở mắt ra được.
"Con trai, thật sự đi Huyên Thành rồi?"
"Vâng, con tới được một lúc rồi, không phải con đã nói với mẹ là bởi vì có công việc ở đây sao, mẹ còn nghĩ con lừa mẹ?"
"Không có nói con gạt mẹ, chỉ là cảm thấy con đi quá vội vàng, lần trước mẹ có giới thiệu với con —"
"Mẹ." Ngu Liễu bất đắc dĩ ngắt lời bà: "Con thật sự có việc gấp. Huống chi con nghĩ con trai của mẹ hiện tại cũng chưa tới thời điểm cần phải xem mắt và lập gia đình, mùa đông năm nay con mới 25 tuổi, mẹ có phải là nhớ thành 35 tuổi?"
"Biết, biết, không phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-ngot/3592107/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.