Edit: Su 
***** 
Thương Đằng cuối cùng cũng mặc áo len vào. 
Anh bước ra khỏi phòng. 
Đây là loại màu hồng khá nhạt, Sầm Diên đã rất cân nhắc khi mua len, nếu màu quá sáng sợ Thương Đằng sẽ không mặc. 
Dường như đây là lần đầu tiên anh mặc như thế này. 
Sự trầm ổn nội liễm trước đây ít đi một chút, nhiều hơn là sức sống tươi trẻ mà tuổi này nên có. Ngoại trừ Sầm Diên, dường như tất cả mọi người đều quên rằng anh chỉ mới 26 tuổi. 
Có quá nhiều trách nhiệm đè lên đôi vai anh. 
Không phải không có hỉ nộ ái ố, mà là không xứng để có được. 
Dì Hà đã chăm sóc anh nhiều năm, có thể nói, bà là người tận mắt chứng kiến sự thay đổi của anh. Tuy có hơi tàn khốc nhưng cũng không có gì ngoài ý muốn. Sinh ra trong một gia đình như vậy, anh phải gánh vác sự nghiệp của cả gia tộc. 
Vì vậy, dì Hà vẫn rất tiếc nuối và không nỡ vì sự rời đi của Sầm Diên. 
Cô là người thích hợp nhất với Thương Đằng. 
Cũng là người hiểu anh nhất. 
Cho dù bề ngoài Thương Đằng tỏ ra lạnh nhạt thế nào đi nữa, nhưng hơn hai năm chung sống, sao có thể không sót lại một chút tình cảm nào được. 
Dù cho chỉ là thú cưng nuôi 2 năm bỏ đi mất thì cũng sẽ có chút gì đó tiếc nuối. 
Càng tỏ ra thờ ơ thì lại càng bất bình thường. 
Nhưng tất cả những điều này, dì Hà không đủ tư cách để nói. 
Thương Đằng không phải là loại người thích bị người khác thăm dò suy 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-hoan/268357/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.