Giữa bóng đêm yên tĩnh, Sở Lăng Khiêm đứng ngược sáng mà còn mang vẻ mặt hết sức thâm trầm. Hơi thở của anh nặng nề, gương mặt toát lên sự uy nghiêm làm cho người ta có cảm giác giống như bị bức bách.
Anh xuất hiện quá đột ngột làm cho Diệp Tri Thu không kịp trở tay. Anh chỉ nhìn cô không nói, trong ánh mắt lạnh lùng như muốn kết băng người khác của anh ẩn ẩn sự trách móc. Nhưng điều đó làm sao anh để cho bại lộ trước mặt người khác và đương nhiên một điều là Diệp Tri Thu không nhận thấy. Một phần vì cô nàng vô tâm, một phần khác là tại cô không dám nhìn thẳng mặt anh. Anh không biểu lộ cũng bởi vì đó là biểu hiện của sự yếu đuối, đáng khinh bỉ mà anh sẽ chẳng bao giờ cho phép bản thân phạm phải. Anh phải là bậc tối cao được người khác ngưỡng mộ và ngước nhìn. Anh muốn cô cũng sùng bái anh như thế, mãi mãi chỉ có một mình anh trong trái tim cô. Để làm được điều đó thì tình địch của anh phải bị trừ khử trước đã.
Ba năm trước đây anh đã từng nương tay khi không chính tay giết Hoa Vân Phong chết đi. Khi ấy địa vị của Hoa Vân Phong vẫn chưa vững chắc như bây giờ. Nhưng mà Sở Lăng Khiêm đã quá tự tin với bản lĩnh của mình, anh nghĩ chỉ cần đem Diệp Tri Thu về bên cạnh mình thì cô sẽ cam tâm tình nguyện mà yêu anh say đắm.
Trước đó anh luôn nghĩ rằng bởi vì khoảng cách của anh và cô quá xa,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-gio-mua-thu/2457815/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.