*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hoa Vân Phong về thành phố C để chủ trì cuộc họp. Dự án KiMi lần này phải cạnh tranh với các tập đoàn nước ngoài là một điều không dễ dàng chút nào. Cùng lúc đó ở thành phố Đ, hôm nay Diệp Tri Thu lại không có tiết học, cô rảnh rỗi cho nên định đi bệnh viện với dì Trần. Khi đi ngang qua con đường dẫn đến ngôi biệt thự mà mình đã gắn bó từ nhỏ đến giờ thì cô lại có ước muốn được vào trong nhìn lại nó một chút, dù gì nơi đây cũng mang rất nhiều kỷ niệm trong lòng cô.
Cả tháng nay cô đâu có về nhà, chỉ toàn ở nhà trọ của Hoa Vân Phong mà thôi. Mặc dù cô rất nhớ nhà nhưng mà về nơi đây lại càng làm cho lòng cô thêm trống vắng. Phải làm sao mới trông thấy khung cảnh thân thương như ngày xưa? Làm sao để gia đình cô lại được trở lại đúng nghĩa với hai chữ “sum vầy” đây? Diệp Tri Thu không mở cổng vào trong mà đứng ngoài cửa rào nhìn vào nhà. Lệ buồn lại dâng lên thấm ướt đôi mi. Cô khóc, khóc thương cho sự bình yên đã vuột xa tầm tay của cô. Hiện tại cô đang sống bên Hoa Vân Phong nhưng vẫn vô cùng lo sợ. Sợ hãi một ngày nào đó anh cũng không thể ở bên cạnh cô nữa. Nếu không có anh, cô phải sống làm sao đây?
Diệp Tri Thu đang thổn thức nhớ về những
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-gio-mua-thu/2457796/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.