*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Buổi sáng hôm sau, Diệp Tri Thu thức dậy khá sớm, cô sợ mình lại ngủ quên nên tối hôm trước có vặn sẵn đồng hồ báo thức trên điện thọai. Lúc đồng hồ báo thức, cô vẫn còn muốn ngủ nữa nên cứ cầm chiếc điện thoại trên tay, một phần còn mê ngủ, một phần vì sợ trễ giờ, nên cô cứ nằm vậy mà “nướng” một chút.
Tới 6 giờ đúng, cô nàng thấy bạn mình cũng đã thức dậy, vì trời hôm nay khá lạnh, nên các cô nàng cũng vào phòng tắm rất nhanh liền đi ra ngoài. Diệp Tri Thu cũng nhanh chóng thay xong quần áo, cô khoác thêm một chiếc áo bông trắng như tuyết thật là dầy rồi đi ra ngoài. Hôm nay cô và Hoa Vân Phong hẹn nhau ra chợ trung tâm thị trấn để mua cây kèn mà họ đã gặp người ta thổi vào tối hôm trước.
Sang phòng của anh, anh cũng đã chuẩn bị xong từ sớm. Hai người dắt tay nhau đi trong tiết trời vẫn còn lạnh lẽo, gió lạnh kèm theo sương sớm thổi nhẹ vào mặt làm cho người ta có cảm giác tê tái. Nhưng họ thì không, họ đang truyền hơi ấm cho nhau qua từng ngón tay đan chặt, sưởi ấm cho nhau bằng nguồn nhiệt tình ấm áp phát ra từ tận con tim của mình.
Mua xong cay kèn, hai người cùng nhau rảo bước trở về khách sạn để kịp chuyến đi tiếp theo với mọi người trong đoàn thì có người gọi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-gio-mua-thu/2457785/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.