Tình chàng ý thiếp vẫn diễn ra xen lẫn công việc chính là nấu mì. Nếu bình thường thời gian để hoàn thành món mì này không quá lâu, thì đối với Hoa Vân Phong nó đã tốn thời gian hơn người khác một ít rồi, nay còn thêm cô mèo đáng yêu này theo phá rối, cho nên đã lâu càng thêm lâu. Nhưng chẳng sao, vui vẻ thì chuyện gì cũng chẳng thành vấn đề!
Diệp Tri Thu rửa tay cẩn thận, cô đến gần bên anh, hỏi:
- Em xong rồi, làm gì nữa anh?
Hoa Vân Phong dừng lại động tác, anh đưa tay về hướng cô ý muốn cô đưa tay cho mình. Cô hiểu ý đặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay anh, sau đó được anh đưa đến đặt lên khối bột thật to và trắng như bông kia. Diệp Tri Thu co ngón tay thử bóp nhẹ nó, cô thích thú cười lên:
- Ha… lần đầu tiên em chạm vào cái này đó. Cảm giác mát tay, mềm mềm, đã quá!
Con gái ai lại dùng từ không chút dịu dàng như thế, nhưng từ khi được Hoa Vân Phong nói ra lời yêu đến giờ, dường như mấy cái nhỏ nhặt này không được Diệp Tri Thu chú ý dè dặt nữa.
Hoa Vân Phong vẫn đặt tay mình phía trên tay cô, anh nhẹ nhàng nói:
- Bột muốn mịn thì phải nhào thật kỹ. Sẽ rất mỏi tay đó, tiểu thư!
Diệp Tri Thu cười hì hì:
- Có anh rồi em không sợ?
Tin tưởng tuyệt đối vào anh như thế, được lắm, càng lúc càng dễ dạy rồi!
Hoa Vân Phong nhào mạnh khối bột
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-gio-mua-thu/2457738/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.