Hà Thúy Bình tức tốc mở cửa vào nhà, cửa nhà bị bà đóng lại thật mạnh gây ra âm thanh chói tai, không giống động tác dịu dàng thường ngày bà vẫn làm. Điều này thu hút sự chú ý của Hoa Vân Phong. Anh đi về hướng bà, định mở miệng hỏi thì Hà Thúy Bình do nhắm mắt nhắm mũi mà trốn tránh nên bất ngờ va vào anh thật mạnh, cũng may anh phản ứng nhanh nên hai mẹ con không đến nỗi ngã lăn quay ra đất.
Hoa Vân Phong hai tay đỡ đầu vai của mẹ và nói:
- Mẹ, có chuyện gì xảy ra mà mẹ gấp gáp như vậy?
Hà Thúy Bình lúc này mới xác định là mình đã về đến nhà bằng lối đi tắt, nhất định phải tốn một ít thời gian thì Sở Đạo mới có thể đến đây. Nhưng mà bà không nghĩ nhiều được như vậy, bà thật sự mệt mỏi và chỉ muốn tìm một nơi yên bình mà trốn tránh thôi. Bà vội nói trong hổn hển:
- Không… không sao… Đừng lo… chỉ là… à, mẹ muốn vào phòng ngủ trưa thôi. Mẹ buồn ngủ rồi.
Bà mới tìm được cái lí do sứt sẹo để nói dối, làm sao có thể qua mặt Hoa Vân Phong. Nhưng anh hiểu ý nên không gặng hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đỡ bà vào phòng:
- Mẹ, nghỉ ngơi cho khỏe, có gì gọi con là được!
Hà Thúy Bình thờ thẫn gật đầu, nhưng không kịp thời tiêu hóa lời nói của con trai, chỉ máy móc làm thế thôi. Hoa Vân Phong rất muốn biết tình hình thực tại của bà, anh nghĩ, mình không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-gio-mua-thu/2457717/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.