Diệp Tri Thu đột nhiên từ trên người anh tuột xuống, Hoa Vân Phong sợ cô sẽ lăn xuống sàn nên lấy tay chặn cô lại. Cũng may, cô nàng đã an toàn ngồi cạnh bên người anh. Lúc này cô mới nói:
- Nè, có phải anh nói chuyện ngọt ngào để chọc em vui thành nghiện rồi không?
Hoa Vân Phong bị cô hỏi có phần ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô không thích? Anh hỏi có chút khẩn trương:
- Em không thích sao?
Diệp Tri Thu thấy anh bị cô đùa giỡn cho sắc mặt hơi trầm xuống thì khoái chí muốn cười to. Thật là, anh lớn hơn cô bao nhiêu tuổi mà còn ngây thơ hơn cô nữa chứ…
Hoa Vân Phong nghe tiếng cô khụt khịt trong cổ họng và bờ vai đang run lên, anh đoán là cô đang cười trộm. Hèn gì cô lại vội vã từ trên người anh trèo xuống…
Đột nhiên anh nói hơi lớn tiếng:
- Tri Thu, đừng động đậy!
Diệp Tri Thu ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, vẻ mặt vẫn còn đọng lại nét cười chưa tiêu tan hết, mà dường như bị câu lệnh của anh điểm huyệt.
Hoa Vân Phong đưa tay lên mặt cô, sờ qua sờ lại một lát. Sau đó anh đưa ra kết luận:
- Mặt cười không thoải mái, các cơ bị chèn ép không được tự nhiên co giãn… Sau này muốn cười thì cứ cười, sao phải làm khó mình như vậy chứ? Sẽ mau có nếp nhăn cho coi.
Ngay sau đó, Diệp Tri Thu mới hoàn hồn rút lại nét cười trên mặt. Ồ, thì ra anh muốn “xem” khi cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-gio-mua-thu/2457702/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.