Diệp Tri Thu ngồi xổm xuống, đưa tay khẽ chạm vào vai anh. Tức thời như có một luồng điện xẹt qua làm Hoa vân Phong giật bắn người, anh vẫn không ngẩng đầu lên mà lần nữa nhắc lại câu nói trước đó với thái độ dữ tợn hơn khi nãy:
- Đi ra ngoài!... Cô đi đi!
Diệp Tri Thu bị tiếng quát tháo của anh làm kinh sợ. Cô ngã ngồi trên mặt sàn, sững sờ nhìn anh trừng trừng. Cô lấy hết dũng khí để nói:
- Anh không sao chứ?…
Chưa nói hết câu cô thấy Hoa Vân Phong đứng dậy. Hai tay anh giơ lên trong không trung lần tìm và chạm vào cánh cửa, anh lập tức không do dự mà muốn đóng cửa lại. Diệp Tri Thu vẫn còn ngồi đó, thấy thế cô bật đứng dậy, dùng hết sức lực của mình ngăn cản cánh cửa kia. Nhưng không được, chẳng những sức của cô không bì kịp anh mà ngay cả bản thân cô cũng bị đẩy ra phía ngoài lúc nào không hay. Và rồi cánh cửa đóng sầm trước mặt cô, Diệp Tri Thu vẫn đứng trơ ra như một con búp bê gỗ, không có linh hồn, không có cảm giác.
Thật sự mà nói lúc này đầu óc cô rối loạn lắm. Cô trượt dài theo cánh cửa và ngồi ngây ngốc dưới sàn nhà mà khóc nức nở. Cô khóc nhưng cố nén không phát ra tiếng, cô sợ anh nghe thấy sẽ đuổi cô đi xa hơn nữa. Nhưng vì sao lại thế này? Chẳng phải đang tốt lắm sao?
Diệp Tri Thu bắt đầu xâu chuỗi lại các sự kiện từ trước đến nay kể từ khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-gio-mua-thu/2457666/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.