Hoa Vân Phong vào phòng, lấy điện thoại di động gọi cho mẹ anh. Tiếng chuông vang hồi lâu vẫn không có ai bắt máy.
Bên kia, trong tiệm bánh, Hà Thúy Bình cùng Điềm Mật đang ngồi tình tang thưởng thức bánh ngon. Giờ này cũng gần hết buổi sáng, bình thường bà bán xong thì về nhà ngay, nhưng hôm nay có Diệp Tri Thu ở nhà, bà muốn cho hai đứa nó có không gian riêng. Bà thực lòng muốn về nhà rình rập nhìn lén thử xem tiến triển đến mức nào rồi, nhưng sợ quấy rầy chúng nên bấm bụng ở lại đây nhìn cô gái trước mặt ăn ngon lành.
Tiếng chuông di động vang lên, bà cầm lấy nhìn xem là con trai mình. Đoán thầm trong bụng: Nhất định gọi điện kêu bà về đây. Bà đây không có ngốc đâu nhé. Không về! Nhưng tiếng chuông vang hết rồi lại vang, nếu bà mà không nhận máy, thằng nhóc đó có thể lo lắng bà xảy ra chuyện mà chạy ra đây tìm hay không. Haiz! Nên bà bắt máy.
“Con trai, gọi mẹ có chuyện gì không?” Hà Thúy Bình làm bộ dạng không biết điều gì xảy ra.
“Mẹ, giờ này rồi mà không thấy mẹ về nên con gọi điện hỏi xem… Mẹ còn ở tiệm bánh sao?” Hoa Vân Phong không đề cặp gì đến Diệp Tri Thu, chỉ đơn giản là hỏi hành tung của mẹ mình thôi.
Không cần nghĩ cũng biết, hôm qua mẹ anh là cố ý nói cho anh nghe là mẹ sẽ cho hai cô gái địa chỉ tiệm bánh, để anh không đề phòng mà tìm cách trốn về nhà. Rồi lại đưa địa chỉ nhà cho người ta, để tạo tình huống dở khóc dở cười này. Hèn gì lúc nãy anh nói về nhà trước, mẹ đã không ngăn cản.
Tâm ý của mẹ anh hiểu, mẹ có vẻ yêu mến Diệp Tri Thu, bà muốn tạo cơ hội cho anh và cô có không gian riêng. Nhưng bà hoàn toàn không nghĩ đến chính là con trai của bà đã chủ động bài xích người ta, cố tỏ ra vô tình, nhưng đồng thời cũng tổn thương tâm can của chính mình biết là bao!
Hà Thúy Bình trả lời: “Đúng đó, hôm nay bán gần xong thì có một người bạn học lâu lắm rồi không gặp đến mua bánh. Hiện giờ mẹ đang ngồi ăn bánh cùng trò chuyện với bạn của mẹ... Con trai, trưa nay có thể mẹ không về, con không cần lo lắng. À, mà cơm trưa con tự mình nấu ăn nhe con. Đừng ăn mì gói nha! Mẹ về sẽ kiểm tra đó.”
Bà nói xong còn đưa điện thoại lại gần miệng của Điềm Mật cho con trai bà nghe tiếng nhai ngấu nghiến của cô gái. Bên đây điện thoại Hoa Vân Phong nghe âm thanh “rào rào”, “rắc rắc” của tiếng cắn bánh và tiếng nhai lép nhép phía bên kia. Đột nhiên làm anh nhớ đến âm thanh phát ra khi Diệp Tri Thu ăn bánh bao lúc nãy. Tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ rất nhiều, trong không khí cũng dường như có hương vị ngọt ngào của cô.
“Vân Phong à, con nghe mẹ nói không?” Hà Thúy Bình không nghe con lên tiếng hỏi lại.
“Dạ! Con biết rồi mẹ. Mẹ không cần lo cho con.” Hoa Vân Phong tâm tình lúc này rất tốt, cũng không chấp nhặt chuyện mẹ mình thực hiện âm mưu với mình.
Mặc kệ đi, chỉ cần một giây một phút được ở bên cạnh cô gái ấy cũng đã là niềm hạnh phúc mà Hoa Vân Phong sẽ trân trọng suốt cả cuộc đời này!
Ở phòng khách, Diệp Tri Thu thực sự rất buồn ngủ. Đêm qua cô đâu có dám ngủ say. Ngủ chút là giật mình, gần sáng cô vẫn duy trì tư thế ngủ ngồi đó thôi. Bây giờ không gian yên lặng, ghế dài êm ái mềm mại, ngã xuống vừa đủ chiều dài của cô rất khéo, cô bắt đầu buồn ngủ.
Diệp Tri Thu Đánh cái ngáp thật dài, nhìn nhìn trên màn hình tivi đang chớp nhoáng lên một vài hình ảnh. Mí mắt cô cứ nặng dần, đến một lát sau ý thức bắt đầu rời rạc, hình ảnh đều trở nên mơ hồ. Cô đã tự nhủ, không được ngủ ở đây, cô không muốn mất mặt với Hoa Vân Phong nữa đâu, nhưng ý chí lúc này không còn hiệu lực chiến thắng cơ thể mệt mỏi của con mèo lười của cô như Điềm Mật đã từng nói. Nên cuối cùng vẫn là ngủ quên mất.
Ngắt điện thoại của mẹ, Hoa Vân Phong đi trở ra phòng khách. Đang định lên tiếng gọi Diệp Tri Thu thì nghe tiếng hít thở đều đều, giống như đang chìm vào giấc ngủ say. Cô gái này cũng không biết đây là nơi nào sao, đến nhà người ta làm khách có thể ngủ ngon lành như vậy. Vả lại trong căn phòng này chỉ có cô và anh, nếu anh là một con đại sói xám thì cô đã như con cừu nhỏ bị ăn sạch sẽ đến xương cũng không sót lại rồi.
Cười cười, Hoa Vân Phong không tự chủ đi đến gần ghế dài. Đứng từ trên cao đưa ‘tầm nhìn’ về hướng của Diệp Tri Thu. Anh rất muốn được trông thấy cô gái này dù chỉ một lần, trong một giây ngắn ngủi cũng được. Không biết lúc ngủ, cô gái trông như thế nào? Nhưng điều anh mong muốn không bao giờ có khả năng thực hiện được. Tiếc nuối vẫn dâng lên dày đặc trong long, khiến anh hầu như muốn ngạt thở. Vươn tay muốn chạm vào mặt cô gái, nhưng anh đã kịp thời rụt tay lại khi cô gái phát ra tiếng the thẻ: “Um. Đẹp quá…” rồi trở mình một cái. Hoa Vân Phong lo sợ cô sẽ ngã xuống sàn nên dùng tay chặn ở mép ghế. May thay cô gái thân hình nhỏ bé dù có lăn lộn thế nào cũng vẫn không rơi xuống.
Gần trong gang tấc, từng làn hơi thở tinh khiết của Diệp Tri Thu tỏa vào mặt của Hoa Vân Phong. Anh như bị một sức hút nào đó dẫn dụ, mặt càng lúc càng gần đến nơi phát ra khí tức dịu mát đó. Muốn hấp nó vào thật sâu tận trong cơ thể của mình. Đến khi chỉ còn chút xíu nữa thôi đã có thể chạm vào gương mặt êm ái thì tiếng chuông di động đã phá vỡ mọi sự im lặng vốn có và cả ý nghĩ bộc phát vô thức của Hoa Vân Phong.
Diệp Tri Thu đang chìm trong mộng đẹp. Trong mơ cô nhìn thấy mình đang đến một nơi nào đó mà mình không biết tên. Có lẽ là bồng lai tiên cảnh. Khắp tứ phương tám hướng ở đây đều lượn lờ làn sương trắng. Mờ ảo đến nỗi không thấy rõ tất cả mọi vật.
Đến khi cô hoang mang không biết cách nào thoát ra nơi quỷ quái này, tuy đẹp thật nhưng rất đáng sợ khi ở một mình nha, thì một bóng người mặc trường bào màu trắng xuất hiện. Người này thân hình rất cao, vạt áo trắng phiêu phiêu bay trong gió, mái tóc đen dài thẳng mượt cũng bay bay, đúng là khí chất của một tiên nhân.
Diệp Tri Thu cố gắng mở mắt thật to để nhìn cho kỹ người ấy. Kì quái, trước kia cô toàn mơ thấy Hoa Vân Phong mặt áo sơ mi trắng, chưa bao giờ có một người đàn ông nào bước vào giấc mộng của cô được, thế nhưng bây giờ đã có. Làn khói dày đặc cứ che mất tầm nhìn của cô, cô chỉ thấy người đó tiến đến gần, dường như là nhìn cô say đắm. Cô chỉ thấy bờ môi của anh ta. Đôi môi này sao nhìn quen thuộc đến thế, dường như cô thấy ở đâu rồi, nhất thời bị nụ cười của người này làm mê muội không nhớ rõ. Đúng vậy, anh ta đang cười. Nụ cười rất tươi mê đảo chúng sinh, làm Diệp Tri Thu không khỏi cảm thán: “Um. Đẹp quá!” Rồi điều mà cô không ngờ đến đó chính là môi anh ta càng lúc càng tiến về hướng cô một cách chậm rãi thâm tình như ẩn nhẫn rất lâu mối tình thắm thiết. Nếu tiến triển theo tự nhiên đó chính là: Hôn?
Lúc Diệp Tri Thu nhắm mắt lại không hề cự tuyệt nụ hôn kia, tim đập thình thịch, đến thở cũng không dám thở mạnh sợ người đó sẽ biến đi mất. Nhưng đang lúc mấu chốt, không biết có tiếng động gì đó ồn ào lắm, làm Diệp Tri Thu không thể nào không mở choàng mắt để tìm kiếm…
Khi mở mắt ra, Diệp Tri Thu thấy Hoa Vân Phong đang đứng trước mặt mình. Thân mình anh hơi khuynh về phía trước, bờ môi hơi hé mở nhìn rất giống ‘tiên nhân trong mơ’ của cô. Và hành động này của anh sao mà giống như… muốn “hôn” cô.
Diệp Tri Thu há miệng thật to. Cô không tin vào mắt của mình. Là cô bị giấc mơ ảnh hưởng, hay là do cô quá khao khát được Hoa Vân Phong hôn? Sao người luôn lạnh lùng với cô lại có thể hôn cô chứ? Tất cả là do lòng tham của cô mà thôi…
Hoa Vân Phong nghe nhịp thở của Diệp Tri Thu thay đổi, biết là cô đã bị tiếng chuông làm thức giấc. Anh vội đứng thẳng người, nhẹ giọng nhắc nhở: “Cô có điện thoại!”
Diệp Tri Thu hoàn hồn, cô vội ngồi bật dậy để lấy điện thoại, nhấp nhá trên màn hình là một số lạ, cô do dự không bắt máy. Miệng lảm nhảm: “Ai vậy ta?”
Hoa Vân Phong nghe cô nói nhỏ, cũng hỏi lại: “Gần đây cô có cho ai số điện thoại mà không lưu tên đối phương không?”
Diệp Tri Thu nhớ ra, vội nhấn nút nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia, người đó mở miệng bằng giọng ngọt ngào đến nỗi khiến người nghe muốn ê răng: “Người đẹp, sao em bắt máy chậm vậy? Làm anh lo lắng cho em lắm em biết không?”
Nghe tiếng là biết người. Dù Hoa Vân Phong không cố ý nghe lén, nhưng vì Diệp Tri Thu nhận cuộc gọi ngay trước mặt anh, anh chưa kịp tránh đi nên mới biết người đó là ai. Mà không nghe cũng biết, người xin số điện thoại của cô gái ngày hôm qua chỉ có Bạch Thiệu Đông mà thôi.
Hoa Vân Phong lúc này cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân mình. Trước nay anh chưa từng làm việc lén lúc như vậy, hôm nay lại thừa cơ Diệp Tri Thu ngủ say có ý đồ bất chính với cô. Dù chỉ là muốn hôn cô mà thôi, nhưng cũng không đúng tác phong của anh. Nhờ cuộc điện thoại này mà anh tỉnh ngộ. Có lẽ hành động theo lí trí không bao giờ sai. Anh không thể và cũng không bao giờ được tiếp tục có dây dưa không rõ với cô gái này. Anh quay mặt bước đi thật nhanh vào trong phòng tắm rồi xả vòi nước thật mạnh, bên trong vọng ra tiếng nước chảy ào ào, để không nghe được cuộc thoại của bọn họ.
Diệp Tri Thu đang nghe điện thoại, nhìn thấy Hoa Vân Phong đột nhiên đi thật nhanh, muốn nói với anh một tiếng cẩn thận, nhưng không kịp rồi, anh chỉ chừa cho cô một bóng lưng thật lạnh lùng. Dường như anh đã trở lại như trước kia, những gì hôm nay ấm áp và ôn hòa đều là do cô ảo tưởng mà ra.
Bên kia đầu dây, Bạch Thiệu Đông không nghe tiếng cô trả lời, anh giơ điện thoại ra nhìn lại, xác định gọi đúng số, mới để vào tai, một lần nữa nhắc nhở: “Này, Tri Thu! Bộ có Vân Phong ở đó hả, sao em không dám nói chuyện vậy?” Lần này hỏi giọng rất nhỏ, như không muốn người ngoài có thể nghe.
Diệp Tri Thu trả lời anh bằng giọng ỉu xìu: “Đi rồi!”
Bạch Thiệu Đông đầu óc cũng nhanh nhạy, rất nhanh hiểu vấn đề. “Đi rồi” là mới nãy có ở đây, sau đó nghe tiếng anh vọng lên trong điện thoại, nên lên cơn ghen bỏ đi rồi. Há. Hoa Vân Phong à! Cậu rốt cuộc cũng bộc lộ ngày càng rõ cậu đang ghen tị. Cậu là người không phải thần tiên nha làm sao có thể chịu đựng được?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]