Bận rộn cả một ngày ở bên ngoài, lâu rồi không có ra ngoài lâu như vậy, bình thường không hẹn bạn thân thì cô vẫn cứ ở trong nhà, dù sao bên ngoài cũng chẳng có gì nhập được mắt của Diệp Tri Thu. Hơn nữa trong tòa biệt thư này có khác chi một cung điện mĩ lệ, tận hưởng cả đời không chán.
Diệp Tri Thu nhanh chóng tắm nước nóng, cảm giác sảng khoái làm sao. Cô ngã mình xuống giường, bắt đầu hồi tưởng tất cả những chuyện xảy ra hôm nay.
Chỉ một ngày ngắn ngủi, nhưng Diệp Tri Thu cảm thấy như dài đăng đẳng. Thật sự có rất nhiều chuyện làm cô nhớ mãi không quên.
Cô nhớ về người con trai ấy, khẽ cắn làn môi, bỗng nở nụ cười tươi, làm lúm đôi đồng tiền hai bên má càng sâu, xinh đẹp vô cùng.
Diệp Tri Thu bắt đầu dệt mộng cho mình và người ấy. Thật xấu hổ muốn chết, chỉ mới gặp người ta có một lần. Không cả trong mơ nữa chứ. Nhưng mà ….sao mà….lại thấy như đã quen nhau từ kiếp trước.
Ước mơ có thể gặp lại người ấy, ít nhất tối nay xin người hãy vào trong mộng, để mình còn có cơ hội nói chuyện nhiều hơn. Ôi, giọng nói của người đó, từng lời người đó nói, Diệp Tri Thu chưa hề quên. Con tim cô cứ rung động từng hồi khi tưởng lại buổi sáng nay.
Đây là biểu hiện cho hạnh phúc sao. Nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi cô. Còn cả vật ‘định tình’ mà anh làm rơi nữa.
Với tay lấy xuống cặp đa, Diệp Tri Thu lần tay vào trong lấy ra vật ấy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-gio-mua-thu/104573/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.