Sau khi chia tay ‘vật nhỏ mềm mại’ đã ngã vào người anh lúc sáng sớm. Anh thanh niên vẫn đi đến mục đích mà anh đã dự định: Trại trẻ mồ côi của thành phố D.
Nơi đây chuyên nuôi dạy các em nhỏ thiếu thốn tình cảm, hay khuyết thiếu phần nào thân thể mà bị vứt bỏ. Lớn có, nhỏ có, kể cả còn nằm trong nôi. Mỗi lần đến đây, người thanh niên này không khỏi miên man về một phần kí ức vốn đã qua rất nhiều năm nhưng vẫn theo anh đến hiện tại và ….mãi mãi.
Vào cổng trường, anh men theo con đường trải đá cuội dẫn đến bậc thềm. Anh điểm nhẹ cây gậy dò đường lên những viên đá, tạo ra âm thanh đát…đát nho nhỏ. Chạm đến bậc thang, anh thận trọng chuyển gậy đứng lên thăm dò từng bậc, tay trái đưa ra phía trước đỡ lấy lan can chậm rãi tiến vào trong.
Tuy không nhìn thấy, nhưng anh luôn đi với tư thế thong dong, không bối rối, bước chân không rối loạn, tay không quờ quạng vô định, mà khí chất tiêu sái khác người thường.
Phía sau lưng có bước chân gấp gáp, đến gần anh thì đừng lại, như anh đoán, tiếng nói nhẹ nhàng vang lên: “Anh Phong! Hôm nay đã qua bảy giờ rưỡi mà chưa thấy anh đến, em sợ …. Anh không đến nữa!”
Tiếng nói quen thuộc này là của cô giáo tên Mạc Liên. Cô gái xuân sắc mặn mà, được bao người thầm thương trộm nhớ. Cô đến từ thành phố H phồn hoa đô hội, tình nguyện về thành phố núi này gắn bó với các em nhỏ có hoàn cảnh đáng thương là một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-gio-mua-thu/104572/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.