Khê Ngôn về nhà mẹ đẻ dưỡng thai, Cố Văn Lan gần như phải chạy ngược chạy xuôi, nếu anh tan làm muộn thì về nhà hoặc là qua đêm luôn ở phòng nghỉ bệnh viện, nếu tan sớm bèn lái xe đến nhà mẹ vợ.
Cô khuyên anh rất nhiều lần, bảo anh nếu tan tầm sớm thì về nhà nghỉ ngơi luôn đi.
Anh nói: “Em cứ kệ anh, anh tự nguyện hành hạ mình mà.”
Sau đấy Khê Ngôn cũng không khuyên anh nữa, dù sao anh khỏe mạnh, tự hành hạ chút cũng không sao.
Chỉ là mỗi đêm cô đều nấu canh cho anh, hoặc là canh suông, hoặc là súp.
Nhưng anh không uống buổi tối mà để sáng hôm sau mang tới bệnh viện, nguyên nhân là ban đêm cô ngủ rất chập chờn, anh sợ uống nhiều quá nửa đêm đi toilet sẽ làm cô thức giấc.
Lúc Khê Ngôn ngồi bên cạnh gắp đồ ăn cho anh có hỏi: “Anh không mệt à?”
Anh nói: “Cho nên anh mới càng muốn tới đây thăm em.”
Cô nghe xong thì cười
Anh cũng cười theo cô, “Dạo này em dễ tính hơn hẳn.”
Cô nói nhỏ, “Anh thế này thì em có nóng tính cũng không nỡ xả vào anh.”
Anh nhịn không được bèn kiêu ngạo nhướng mày, cố ý hỏi: “Anh còn có đãi ngộ này nữa à?”
“Em trước giờ vẫn không tệ với anh mà.”
“Tạ ơn phu nhân đã ân sủng.”
Cô đứng lên, “Không muốn nói với anh nữa.”
Cố Văn Lan giữ chặt lấy cô, “Không ở đây với anh à?”
Cô do dự mấy giây rồi đành ngồi xuống, Cố Văn Lan tỏ ra rất sung sướng, anh thò lại gần định hôn cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-cua-anh/1700816/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.