“Anh Nghiêm, tôi cảm thấy mình vẫn nên đền tiền cho anh“.
Nghiêm Minh Hữu bật cười: “Cô Trắc định đền cho tôi bao nhiêu?”
Trắc Vịnh Thiển nhất thời không biết nói thế nào, nhìn chiếc xe của anh chắc chắn sau khi đền cho anh xong bản thân cô sẽ thành ăn mày mất.
Cô thở dài rồi quay sang nhìn anh: “Hay là anh cho tôi một con số đi“.
“Anh thấy chiếc xe của tôi và anh khác nhau thế nào rồi đó, tuy là tôi không thể đền cho anh một lần được nhưng mà..ừm tôi có thể trả theo từng khoản nhỏ, thế nên anh Nghiêm cứ cho tôi một ngày cụ thể và một con số cụ thể là được rồi“.
Nghiêm Minh Hữu kiên nhẫn lắng nghe Trắc Vịnh Thiển đang như làm một bài thuyết trình, sau đó anh nói:
“Cô Trắc nhìn tôi giống người thiếu tiền lắm sao?”
“Tất..tất nhiên là không rồi” Vịnh Thiển nhanh chóng đính chính.
Cô mỉm cười nhìn anh: “Tôi biết anh không thiếu nhất chính là tiền nhưng mà với tôi thì...ừm nói sao ta? Ý tôi là dù tôi là một đứa dân đen nhưng điều tôi sợ nhất chính là mắc nợ người khác, thế nên anh chỉ cần để cho tôi trả tiền cho anh xong sau đó tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, anh cứ yên tâm“.
Trắc Vịnh Thiển nghĩ với một cô gái luôn lải nhải như vậy trước mặt Nghiêm Minh Hữu thì chắc chắn anh ta sẽ không làm gì cô đâu.
Nhưng mà với Nghiêm Minh Hữu lại khác, anh nhìn dáng vẻ gấp rút trả tiền của cô gái trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoi-sao-tren-bau-troi-dem/3447659/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.