Lâm quý phi quỳ trước điện, thế nhưng vẫn một mực không chấp nhận phán xét của hoàng thượng, bà ta gằn giọng.
"Hoàng thượng, người đừng quên phụ thân ta là thừa tướng trong triều, người cho rằng phụ thân ta sẽ để người cho ta vào lãnh cung sao?"
Hoàng thượng ngồi trên ghế, lạnh lùng.
"Mưu đồ giết hại công chúa, cho dù là ai thì cũng phải chịu tội, ta sẽ không vì bất cứ ai mà tha thứ cho hành động độc ác này!"
Lâm quý phi tức giận đến mức gào lên:
"Vậy còn tình nghĩa giữa chúng ta? Ngài có từng nghĩ đến tình nghĩa bao nhiêu năm nay của chúng ta chưa?"
"Ta là vì tình nghĩa bao nhiêu năm nay với ngươi, nên mới không giết ngươi mà chỉ giam vào lãnh cung, nếu là người khác thì đừng mong có cơ hội sống sót!"
Lâm quý phi cười khinh bỉ:
"Ha, đó mà gọi là tình nghĩa sao? Hoàng thượng, người đã vô tình thì đừng trách ta vô nghĩa! Lãnh cung cũng sẽ không thể giữ chân được ta đâu, rồi một ngày không xa ta sẽ khiến người và Trần Tiểu Song đứa con gái người thương nhất sẽ phải hối hận!"
Hoàng thượng nhìn người phụ nữ hết thuốc chữa này, lắc đầu.
"Ta không còn gì để nói nữa, người đâu! Giải nàng ta đi!"
Sau khi Lâm quý phi bị kéo đi thì nhị công chúa Trần Điệp Vụ chạy đến quỳ gối khóc lóc xin tha cho mẫu thân cô ta:
"Phụ hoàng, người đừng tàn nhẫn như vậy có được không? Trong lãnh cung vừa lạnh lẽo lại thiếu thốn như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoc-tinh-xuyen-khong/2929062/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.