Tác giả: Lâm Gia Thành.
Edit: Heo con.
Các thị tỳ ồn ào bước vào, những cặp mắt tò mò đánh giá nhìn Ngọc Tử, đến khi thấy Ngọc Tử đang trầm tư đứng đó thì đều ngẩn ra.
Mấy thị tỳ cùng nhẹ nhàng hành lễ: “Bái kiến Ngọc cơ”.
Ngọc Tử không để ý đến.
Qua một hồi lâu nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, không để ý đến các thị tỳ, chạy ra bên ngoài.
Nàng đi thẳng đến sân của công tử Tử Đê ở phía đông. Công tử Tử Đê còn chưa trưởng thành, chưa lập gia thất, bình thường đều ở cùng với các kiếm khách và thực khách.
Bước từng bước về phía đông, tiếng cười tiếng nói không ngừng, các kiếm khách đi đi lại lại.
Nơi này hiển nhiên là rất ít khi có nữ tử qua lại, sự xuất hiện của Ngọc Tử khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn với vẻ kinh ngạc.
Đi men theo con đường rợp bóng mát được nửa giờ, Ngọc Tử đi tới khu náo nhiệt nhất.
Mấy võ sĩ canh cổng ngẩng đầu lên nhìn nàng, trường kích trong tay vung lên.
Ngọc Tử đứng đó, hơi nhún người hành lễ với người canh cửa, giọng nói thanh thúy:
“Ngọc cơ xin được cầu kiến công tử Tử Đê!”
Giọng nói thanh thúy của nữ tử không hề dễ gặp ở nơi đầy những tiếng cười đùa của nam tử như vậy. Nhất thời, xung quanh đều tĩnh lặng.
Cửa phòng mở ra, công tử Tử Đê có chút uể oải, giọng nói khàn khàn truyền đến: “Ngọc cơ? Đi vào đi.”
“Tạ ơn công tử”.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoc-thi-xuan-thu/3223893/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.