4
Lý Diễm bên cạnh còn chưa tỉnh.
Ta nhẹ nhàng chạy ra ngoài, liền thấy ở cửa đến mấy cung nhân lạ mặt.
「Các ngươi là ai?」Ta đứng ở cửa Cần Chính Điện, vừa để ma ma chỉnh lại mái tóc đang buông lỏng, vừa trừng mắt nhìn cung nhân trước mặt.
Cung nhân cầm đầu thấy là ta, liền nhe răng cười một cái không đẹp mắt.
「Nô tài là người bên cạnh Bệ hạ, hôm nay phụng khẩu dụ của Bệ hạ đến.」Hắn vừa nói vừa cất cao giọng hướng vào trong điện: 「Tội dân Lý Diễm bị đày đến Duyên Châu, khởi hành ngay trong ngày, không được ở lại kinh thành.」
Nói xong hắn lại nhìn về phía ta: 「Bệ hạ còn nói, Cố Tướng vì nước cực khổ, người là thiên kim của Cố Tướng, chỉ cần Lý Diễm viết hòa ly thư, người liền có thể bình an trở về Thừa tướng phủ.」
Ta chớp chớp mắt.
「Hòa ly thư là gì?」Ta quay đầu hỏi ma ma.
Ma ma có chút khó xử, khẽ nó thì thầm bên tai ta: 「Chính là cắt đứt quan hệ giữa người và Lý Diễm.」
Ta không muốn.
Nhưng còn chưa kịp để ta nói, sau lưng ta đã truyền đến tiếng bước chân.
Ta vừa quay đầu lại, liền thấy Lý Diễm đang đứng trong cửa.
Hắn chỉ mặc y phục trong màu trắng mà cung tỳ hôm qua thay cho hắn, khuôn mặt đẹp đẽ trắng bệch như tuyết rơi vào tháng mười một năm ngoái.
Ta vội vàng quay người muốn chạy đến bên cạnh hắn, nhưng lại quên mất ma ma đang chải tóc cho ta.
Tóc bị giật mạnh một cái, đau đến mức nước mắt ta chực chờ trong hốc mắt.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoc-thai-tu-phi-cua-vi-thai-tu-hung-tan/5047620/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.