Những ngày đó, chúng ta chỉ ăn bánh bao ngô, mỗi ngày phải đi đường từ lúc trời chưa sáng đến khi trời tối, mọi người thường xuyên đói bụng.
Khương Ngọc Nhan vẫn còn giận ta, dù ta chẳng biết mình đã làm sai điều gì, nhưng ta là tỷ tỷ, nên rộng lượng hơn.
Đến bữa tối, ta lén lút giấu phần của mình, chờ mọi người ngủ say, ta rón rén vượt qua Mẫu thân, bò đến bên cạnh Khương Ngọc Nhan.
Ta khẽ lay nàng, gọi nàng tỉnh giấc.
"Tam muội, tỉnh lại đi..."
Nàng mở mắt ra, giật mình:
"Ngươi muốn làm gì!"
Ta kịp thời bịt miệng nàng lại, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
"Đừng làm họ tỉnh giấc, ta chỉ có một cái bánh bao ngô, không đủ chia."
Ta từ trong lòng lấy ra cái bánh bao ngô còn ấm nóng, nâng đến trước mặt nàng như dâng bảo vật.
Bánh bao ngô trên bàn cơm tối vừa lạnh vừa cứng, lại còn lẫn đá vụn và rễ cỏ, chẳng thể ngon bằng cái này.
Nàng nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn còn đề phòng:
"Ngươi có ý gì?"
"Dù chẳng biết vì sao muội giận ta, nhưng ta là tỷ tỷ, phải yêu thương đệ muội. Ta xin lỗi muội, muội hãy tha thứ cho ta đi."
Nàng nhếch mép cười mỉa:
"Một cái bánh bao ngô mà muốn bù đắp cho lỗi lầm của ngươi sao? Khương Tri Dao, ngươi quả nhiên là một kẻ ngốc."
Một cái bánh bao ngô, hình như hơi ít thật, ta lục lọi túi áo, không tìm thấy thứ gì khác.
Ta áy náy cam đoan với nàng:
"Cái này muội cứ nhận lấy trước, về nhà ta sẽ bảo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoc-hay-khong-ngoc/4891172/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.