Ta ngây người.
Suy nghĩ của ta lập tức bị kéo về ngày trước. Những khi hắn chọc ta không vui, hắn đều dùng cách này để dỗ dành ta.
Có lúc bị người khác bắt gặp, người ta cười hắn, hắn cũng chẳng hề bận tâm: "Mặt mũi có đáng gì? Chỉ cần Ngọc Châu muội muội chịu cười một cái, ta có bò xuống đất giả làm Hoàng Nhĩ (*) để dỗ dành muội thì có sao đâu?"
(*) tên của một chú ch.ó săn nổi tiếng thời nhà Tấn, rất thông minh và trung thành.
Lòng dạ ta chợt mềm nhũn.
Ta nghĩ mình nên đích thân nói cho rõ với hắn.
Đúng lúc ta định cất tiếng gọi hắn lên xe thì một người hầu vội vàng đuổi theo.
"Lang quân! Con gái nhà họ Tiết..." Người hầu nhìn thấy ta thì lập tức đổi giọng: "Tiết Lang quân về muộn, bị Tiết Phu nhân trách phạt, nghe nói sắp dùng gia pháp, mời ngài qua xem thử."
Sắc mặt Tạ Lăng Triều hơi biến đổi.
Hắn nhìn ta rồi nhìn về phía Tiết phủ, cuối cùng, bước chân của hắn vẫn chậm lại: "Ngọc Châu, Tiết... Tiết Lang quân là bạn thân của ta, đích mẫu của hắn luôn nghiêm khắc, ta… ta qua xem một chút. Ngày mai… Ngày mai, ta sẽ đến tận nhà, muốn ta dỗ muội thế nào cũng được, nhé?"
Ta không nói gì.
Tạ Lăng Triều quay người, bước về hướng khác.
Ta khẽ gọi một tiếng: "Tạ Lăng Triều."
Hắn dừng lại.
Có lẽ hắn đã nghe thấy, hoặc không.
Hắn không quay đầu lại.
Ngày hôm sau, Tạ Lăng Triều vẫn đến.
Ta không gặp hắn.
Hôm qua, ta đến phủ là vì vẫn còn chút không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoc-chau/4897594/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.