Sáng sớm, Du Cẩm Ngọc dẫn A Tước đến nhà của người phụ nữ giữ trẻ trong thôn rồi đi đến quán trà làm việc. Công việc này dường như đã quá quen thuộc rồi.
Nhưng Du Cẩm Ngọc hôm nay lại cảm thấy có chút không khỏe, có lẽ do tiết trời đã vào thu, không khí thay đổi nên trong người cũng mang theo chút bệnh vặt.
Trước khi đi làm Du Cẩm Ngọc đã uống chút thuốc cảm, chỉ hi vọng là bệnh không trở nặng thêm.
Hôm nay công việc mệt mỏi hơn bình thường, vì thôn nằm ở vùng đất bằng, đất tươi tốt cộng thêm khí hậu thuận lợi, vào mùa này không ít hoa thạch thảo tự nhiên bắt đầu nở.
Hoa thạch thảo màu tím nhạt, phản chiếu dưới bầu trời xanh mang theo không khí thơ mộng đến nao lòng. Không ít người trẻ vì lí do này mà lặng lội đường xa đến tận đây để chụp hình sống ảo.
Đây cũng là lúc thôn kiếm được nhiều thu nhập nhất, trà quán vốn đã nổi tiếng giờ lại nổi tiếng hơn vì ban công trên lầu hai có góc nhìn thẳng ra cánh đồng hoa, rừng và núi. Thu hút được không ít khách du lịch.
Mỗi năm vào lúc này thì Du Cẩm Ngọc đều sẽ được tăng lương. Vốn là chuyện nên vui vẻ nhưng Du Cẩm Ngọc lúc nào cũng mang nỗi lo sợ trong lòng.
Mỗi ngày trước khi đi làm cậu đều sẽ đứng trước gương chỉnh tóc thật kĩ, đổi kính mắt thành loại gọng đen, vuông vức khó nhìn, chấm thêm ít tàn nhan và nốt ruồi lên mặt.
Mỗi sáng A Tước đều chống cằm nhìn Du Cẩm Ngọc trang điểm, đứa bé không hiểu lắm tại sao ba mình vốn xinh đẹp lại trang điểm cho xấu đi. Nhưng nó lại nghĩ, dù sao để cho người khác ngắm ba xinh đẹp của nó cũng không ổn chút nào.
Du Cẩm Ngọc đến sớm và dọn quán, vừa treo bảng hiệu mở cửa thì đã có đoàn khách đầu tiên vào quán, nhưng chủ yếu là khách quen trong thôn.
Du Cẩm Ngọc phục vụ nhanh chóng, đến trưa thì khách du lịch đến, lượng người cũng bắt đầu đông hơn, công việc hơi vất vả nhưng không đến mức quá sức.
Một vị khách có chút kì lạ bước vào quá, anh ta đeo kính râm và đội nón, chỉ lộ ra nửa mặt đẹp trai chiếc cằm nam tính hút hồn. Du Cẩm Ngọc có cảm giác quen quen nhưng không quá rõ ràng.
Người đàn ông chọn bàn trong góc trên tầng hai, Du Cẩm Ngọc dù không nhạy bén nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông rõ ràng là đang nhìn mình.
Cậu mang nước lên cho anh ta sau đó trực tiếp trốn ở tầng dưới phục vụ, không lên tâng hai nữa.
Điều này khiến cho người làm cùng ca với Du Cẩm Ngọc hơi khó chịu. Là người ở vùng quê tính tình thẳng thắn, người nọ tìm Du Cẩm Ngọc khi cậu đang ở trong quầy pha trà và nói thẳng.
Du Cẩm Ngọc cũng nhận ra sai lầm của bản thân, rối rít xin lỗi người nọ. Cũng may người này chỉ muốn hỏi rõ lý do, với cả bình thường Du Cẩm Ngọc cũng được mọi người yêu quý, đây chỉ là chuyện nhỏ nên nó mau chóng lắng xuống.
Giống như chỉ là chút gia vị trong chén trà, không đáng nhắc đến.
Hết đợt khách này đi đến đợt khách kia tới, Du Cẩm Ngọc bận đến tối mặt tối mũi, nhanh chóng ném người đàn ông lạ ra sau đầu.
Đến khi nhớ ra thì trời cũng đã xế chiều, người đàn ông đi đích thân gọi Du Cẩm Ngọc tính tiền cho anh ta.
Du Cẩm Ngọc có chút khó hiểu và cảnh giác.
Người nọ đưa tiền cho Du Cẩm Ngọc, cậu thậm chí còn thấy tay người này hơi run, không biết sao, Du Cẩm Ngọc cứ cảm thấy bất an nhàn nhạt trong không khí.
Người đàn ông kia lấy tiền thừa rồi rời đi rất nhanh. Du Cẩm Ngọc nhìn theo một chút rồi quay lại làm việc.
Đến khi quán chỉ còn vài khách, trời cũng gần sụp tối, Du Cẩm Ngọc đi ra trước quán quét dọn sơ, đột nhiên có bóng người xuất hiện sau lưng cậu.
Du Cẩm Ngọc ngẩng đầu lên nhìn về phía sau, chỉ thấy là người đàn ông lúc nãy. Anh ta đứng ngược sáng, trên người mang theo mùi hương cơ thể nhàn nhạt. Không phải mùi nước hoa nhưng không khó chịu.
Du Cẩm Ngọc không thể biết được biểu tình hay gương mặt của anh ta vì cái kính râm của người đàn ông.
"Anh có việc gì sao?" Du Cẩm Ngọc hỏi sau khi thấy người nọ đã im lặng được một lúc.
Thấy người kia không nói gì, Du Cẩm Ngọc cảm thấy nên mặc kệ anh ta, vì vậy xoay người muốn đi vào quán. Kết quả vừa quay đi thì cánh tay đã bị người kia giữ lại.
Du Cẩm Ngọc theo phản xạ muốn quay lại, kết quả chưa kịp làm gì thì sững người.
"Cẩm Ngọc."
Du Cẩm Ngọc cảm thấy tai mình có khi nào có vấn đề rồi hay không. Đã bao lâu rồi chưa có ai gọi cậu bằng cái tên này. Du Cẩm Ngọc hoảng sợ quay đầu lại nhìn người kia.
Người đàn ông không biết đã gỡ kính râm xuống khi nào. Gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện ra.
"Anh Hứa Minh?" Du Cẩm Ngọc cảm thấy không thể tin nổi vào mắt mình.
Người đàn ông dường như rất vui khi nghe cậu gọi tên, gương mặt lập tức giãn ra, nụ cười và sự vui mừng tràn ra từ khóe mắt.
"Cẩm Ngọc, thật sự là em." Hứa Minh xúc động vô cùng, giọng nói thậm chí còn run run, đưa tay muốn nắm lấy cánh tay Du Cẩm Ngọc nhưng bị cậu lùi lại né tránh.
Hứa Minh cũng không cảm thấy lúng túng, chân thành đứng đó nhìn cậu.
Du Cẩm Ngọc ngoài ý muốn nhận được kinh hỉ. Nhưng cậu không dám hội ngộ cùng người đàn ông này.
Theo như trí nhớ của Du Cẩm Ngọc, hẳn Hứa Minh là người đàng hoàng tử tế. Hẳn sẽ không làm gì gây nguy hiểm cho cậu.
Nhưng Du Cẩm Ngọc lại sợ hãi nhát gan, cậu không dám đánh cược.
Vài năm không gặp, gương mặt của người đàn ông có nét trưởng thành hơn, nhưng lại mang theo sự buồn bã trầm lặng. Hơi thở nam tính trưởng thành lượn lờ xung quanh cùng khí chất riêng đủ để thu hút người khác.
Du Cẩm Ngọc thậm chí đã không thể nhận ra anh ngay.
Người đàn ông như vậy lại nhìn cậu bằng đôi mắt nhung nhớ chân thành, tình cảm dồn dập như sóng biển tràn ra từ đôi mắt người đàn ông lại khiến Du Cẩm Ngọc sợ hãi.
Tự do này cậu không dễ có được. Dù là với ai, dù là với lí do gì cậu cũng không dám đánh cược.
Mặc dù nhìn Hứa Minh không có vẻ gì là muốn hại cậu nhưng Du Cẩm Ngọc vẫn không dám mạo hiểm. Cậu theo bản năng lùi lại, nhìn người đàn ông mà im lặng.
Hứa Minh biết mình thất thố. Vội lùi lại ở khoảng cách an toàn tiêu chuẩn, nhẹ giọng nói chuyện, "Cẩm Ngọc. Em có khỏe không?"
Du Cẩm Ngọc không biết nên trả lời thế nào đây. "Vẫn... ổn."
Bầu không khí im lặng đột nhiên có chút xấu hổ. Du Cẩm Ngọc lần đầu thấy một cuộc trò chuyện gượng gạo tới vậy.
"Cẩm Ngọc." Hứa Minh lại lần nữa tiến lên một bước, dường như rất xúc động mà nắm lấy tay Du Cẩm Ngọc.
Du Cẩm Ngọc không kịp né tránh, bàn tay cứ như vậy nằm gọn trong tay của anh ta.
"Cẩm Ngọc, anh tìm em rất lâu." Hứa Minh nói, điệu bộ hết sức chân thành khẩn thiết.
Du Cẩm Ngọc lại chẳng thấy cảm động, cậu hỏi, "Tìm em làm gì?"
Hứa Minh cũng không biết nên nói gì. Có phải Du Cẩm Ngọc vẫn chưa nhận ra tình cảm của anh giành cho cậu hay không? Hứa Minh quả thật cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng.
"Du Cẩm Ngọc, anh vẫn luôn muốn nói với em..." Hứa Minh nắm lấy tay Du Cẩm Ngọc, giọng nói tràn đầy thâm tình.
"Anh rất..."
"Ba ơi."
Cả hai người đều giật mình, Du Cẩm Ngọc nhìn sang sau lưng Hứa Minh, A Tước không biết đã đứng ở đó từ bao lâu, đứa bé đảo mắt nhìn cả hai. Sau đó đi đến ôm chân Du Cẩm Ngọc.
"Ba ơi. Ba làm gì ở đây vậy?"
Đứa bé hỏi, lại như cố tình mà nhìn thẳng vào Hứa Minh.
Hứa Minh giật mình, vội buông tay Du Cẩm Ngọc ra. Du Cẩm Ngọc cũng theo đó mà rút tay lại.
"Không có gì. Chỉ là nói chuyện thôi." Du Cẩm Ngọc giải thích.
A Tước quay sang Hứa Minh hỏi, "Đây là ai ạ?"
"Là bạn học của ba. Con mau vào quán đi. Ba nói chuyện cùng chú một chút." Du Cẩm Ngọc vội tìm cớ đuổi thằng bé đi.
A Tước dường như không quá hài lòng với câu trả lời này, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người vào trong quán.
Hai người lớn nhìn theo đứa bé rời đi, Du Cẩm Ngọc hỏi, "Khi nãy anh muốn nói gì?"
Hứa Minh hoàn hồn, nhìn Du Cẩm Ngọc ngập ngừng hỏi, "Đó là.... con của em à?"
"Vâng, con của em." Du Cẩm Ngọc không chút né tránh trả lời.
"Vậy em đã kết hôn rồi sao?"
Không hiểu sao Du Cẩm Ngọc cảm thấy giọng của Hứa Minh hơi run. Nhưng cậu cũng gật đầu.
"Cứ coi là vậy ạ. Anh còn gì muốn nói với em không?"
Hứa Minh mím môi, nuốt hết những lời muốn nói vào lòng. "Không có gì. Anh chỉ muốn gặp và hỏi thăm em thôi."
Du Cẩm Ngọc cảm thấy khó hiểu. Nhưng cậu vẫn còn công việc. "Vậy em đi làm việc đây." cậu gật đầu chào Hứa Minh rồi đi vào trong quán.
Hứa Minh nhìn theo bóng lưng cậu, đứng chôn chân một lúc ở đó rồi rời đi. Cũng không biết anh nghĩ gì. Bóng lưng cô đơn đến lạ.
A Tước ngồi trong quán giúp bà cụ Lê bóp vai. Bà cụ rất hài lòng, cho phép Du Cẩm Ngọc tan làm về sớm.
Du Cẩm Ngọc dọn dẹp lại quán rồi tạm biệt bà cụ. Dắt tay A Tước rời đi.
Đi trên đường, đứa bé hỏi, "Người khi nãy là bạn của ba thật ạ?"
Du Cẩm Ngọc có chút ngoài ý muốn, hoài nghi có phải thằng nhóc này nếu không nhận được câu trả lời chính xác thì sẽ không chịu thôi hay không?
"Đúng rồi. Là đàn anh cũ." Du Cẩm Ngọc cũng không muốn nói rõ, cậu không nhớ nhiều về Hứa Minh, vì lúc đó Du Cẩm Ngọc vẫn còn bị say thuốc.
"Ò." A Tước nheo mắt lại rồi không tiếp tục hỏi nữa.
Du Cẩm Ngọc nghe được sự không hài lòng trong giọng của đứa bé, hỏi, "Làm sao?"
"Con cảm thấy chú ấy giống chủ nợ của ba." A Tước cũng không biết nói thật hay đùa mà nói một câu.
"Cái thằng nhóc này, con nghĩ cái gì trong đầu vậy?" Du Cẩm Ngọc không nhịn được gõ nhẹ lên đầu A Tước một cái.
"Thì con thấy sao nói vậy thôi." A Tước nói. Nó vốn thông minh, vì vậy nó từ lâu đã đoán được Du Cẩm Ngọc từ thành phố chuyển về sống ở vùng quê này là để trốn tránh ai đó.
Nhìn vào biểu hiện bình thường của cậu là đủ hiểu. Nhưng nó lại không tìm ra được bất cứ manh mối nào về cuộc sống trên thành phố của ba nó.
Nó luôn cảm thấy ba mình rất vụng về ngốc nghếch. Làm chuyện gì cũng để lại dấu vết rõ ràng, nhưng không hiểu sao chuyện này ba nó lại giấu kĩ như thế.
A Tước thậm chí còn cảm thấy Du Cẩm Ngọc là trốn nợ. Nhưng dần dần nó lại cảm thấy không giống.
Ba nó, giống như là đang chạy khỏi tình yêu hơn.
A Tước tự hỏi, có phải ba nó đang chạy trốn khỏi mẹ nó không?
Nhưng cũng chẳng có đáp án nào cho suy nghĩ vu vơ của nó.
Về đến nhà, sinh hoạt của hai cha con lại diễn ra bình thường.
Mấy ngày sau đó. Ngày nào Hứa Minh cũng đến quán trà, gọi vài cốc nước rồi ngồi nhìn Du Cẩm Ngọc làm việc.
Mới đầu Du Cẩm Ngọc còn thấy không quen và mất tự nhiên. Nhưng người ta cũng chỉ ngắm, nên cậu không có lý do gì để ngăn cản, vì vậy trực tiếp mặc kệ.
Hứa Minh quan sát Du Cẩm Ngọc, thật ra cũng đi hỏi không ít người xung quanh. Dường như chưa từng ai thấy vợ của cậu. Nên Hứa Minh nghĩ có thể là vợ của Du Cẩm Ngọc đã mất hoặc ít nhất hai người đã ly hôn rồi.
Như vậy hẳn là anh vẫn còn cơ hội.
Anh lui tới quán trà thường xuyên, cộng thêm ngoại hình xuất sắc và tính cách hào dồng, dễ dàng trở thành khách quen của quán trà và người trong thôn. Đến cả mấy ông cụ trong thôn cũng thích anh không buông tay, ai cũng muốn chơi cờ cùng anh.
Ở lâu nên số lần Hứa Minh nói chuyện cùng Du Cẩm Ngọc cũng tăng lên, mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn một chút.
Hôm nay trong quán nhập thêm trà, Du Cẩm Ngọc đi qua đi lại vác từng tùng hàng vào kho, bận đến tối mặt tối mũi.
Hứa Minh đúng giờ xuất hiện tại quán, thấy Du Cẩm Ngọc đang vất vả thì vội chạy đến giúp một tay. Du Cẩm Ngọc vội từ chối, đuổi người đi nhưng không được, đánh phải đứng một bên giúp mấy việc lặt vặt.
Đến gần trưa thì mới chuyển xong, cả người Hứa Minh dính đầy mồ hôi, hơi thở tràn ngập hormone nam tính khiến người ta đỏ mặt.
Du Cẩm Ngọc mang trà và khăn đến cho anh, Hứa Minh vui vẻ nhận lấy, cười tít cả mắt. Cảnh tượng anh lau mồ hôi quyến rũ đến mức khiến mấy cô gái ngồi uống trà đỏ cả mặt. To nhỏ xì xầm.
Hứa Minh không để tâm, hắn nhìn sang chàng trai bên cạnh, thầm nghĩ hi vọng em ấy để ý đến mình nhiều hơn một chút.
Du Cẩm Ngọc châm trà cho Hứa Minh, đưa cho anh, "Đã nói em có thể làm mà. Dù sao đây cũng là công việc của em."
"Anh muốn giúp em." Hứa Minh chỉ nói như vậy, dường như không có ý định giải thích thêm. Du Cẩm Ngọc cũng đành thôi, mọi chuyện cũng xong rồi, nói mãi lại thành chẳng hay.
Tiếng chuông điện thoại của Hứa Minh vang lên, là ông chủ của khách sạn anh ở gần đây. Người kia nói ống nước trong phòng anh bị hư, hiện tại nước đã chảy ra khắp phòng, muốn anh qua đó thu thập hành lý một chút.
Hứa Minh vội đồng ý, muốn thuê phòng khác như đang là mùa du lịch, cộng thêm là cuối tuần nên khách sạn đã hết phòng. Chủ khách sạn chỉ đành áy náy mời Hứa Minh đến ở tại khách sạn khác.
Hứa Minh bất lực đồng ý. Tra trên bản đồ thì khách sạn gần nhất đến quán trà này đi đường cũng hơn hai mươi, ba mươi phút. Thật sự khiến người ta lười biếng.
Du Cẩm Ngọc đứng bên cạnh cũng nghe tình huống của Hứa Minh, cậu lưỡng lự một hồi rồi đề nghị. "Hay anh đến nhà em ở tạm đi."
Hứa Minh sửng sốt, còn tưởng mình đang mơ, có mơ anh cũng không mơ đẹp như vậy. Vội hỏi lại, "Em nói thật chứ?"
"Vâng. Dù sao dạo này anh cũng giúp em rất nhiều việc ở quán." Du Cẩm Ngọc ngượng ngùng gãi má. Người ta ở đây đã gần một tháng, đều đặn mỗi ngày đều qua giúp việc cho cậu. Vậy mà đến bữa cơm cậu còn chưa có cơ hội mời anh.
"Được. Vậy hôm nay làm phiền em." Hứa Minh cười, không giấu được vẻ hạnh phúc trong đáy mắt. Điều này càng khiến Du Cẩm Ngọc ngượng hơn. Cậu lúng ta lúng túng chạy vào của hàng.
Hứa Minh nhìn theo bóng lưng cậu, cảm thấy Du Cẩm Ngọc vô cùng đáng yêu, dù bao năm trôi qua thì vẫn vậy.
Anh nhìn theo cậu vào quán, sau đó lấy xe chạy về khách sạn dọn hành lý đi.
Đến chiều anh chở Du Cẩm Ngọc về nhà, đoạn đường khá ngắn nhưng Hứa Minh cứ nhất quyết, Du Cẩm Ngọc cũng đành nghe theo.
A Tước đã đứng trước cửa đón Du Cẩm Ngọc, nhưng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, biểu cảm trên khuôn mặt thằng bé thoáng biến đổi. Nhưng rất nhanh liền trở lại như cũ.
Nó chạy đến đón Du Cẩm Ngọc, thấm thiết ôm chân cậu cọ cọ, "Ba ơi."
"Sao thế?" Du Cẩm Ngọc thấy con trai đột nhiên làm nũng, trong lòng vừa vui vừa lo lắng.
"Ưm." A Tước lắc đầu, ngoan mềm lấy lòng. "Con chỉ muốn ôm ba thôi."
"Hôm nay con làm sao thế?" Du Cẩm Ngọc trong lòng mềm nhũn, ôm thằng bé lên dỗ dành.
A Tước được như ý nguyện, gác cằm lên vai Du Cẩm Ngọc, ánh mắt nhìn sang Hứa Minh không rõ ý vị.
Hứa Minh cảm giác kì lạ trong lòng, nhìn thằng bé im lặng không lên tiếng.
Bầu không khí giữa hai người có chút kì lạ. Du Cẩm Ngọc lại như không nhìn ra, vỗ lưng A Tước quay sang nói với Hứa Minh, "Anh để hành lý ở phòng khách tạm đi. Em vào dọn sơ phòng ngủ của khách cho anh ở."
"Được." Hứa Minh vui vẻ gật đầu, đi ra sau xe lấy hành lý.
A Tước nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ. Bàn tay nhỏ siết chặt lấy áo Du Cẩm Ngọc, nhỏ giọng hỏi, "Chú Hứa Minh ở nhà mình ạ?"
"Đúng rồi. Chỉ một ngày thôi. Khách sạn của chú ấy có vấn đề." Du Cẩm Ngọc bế A Tước vào nhà. Thấy thằng nhóc thật sự không có vấn đề gì mới yên tâm đi dọn phòng cho Hứa Minh.
Tối đến, ba người hai lớn một nhỏ loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối. Du Cẩm Ngọc bên cạnh có chút vụng về làm việc vặt. Phòng bếp trong nhà lại chật chội, vì vậy liền bị hai người một lớn một nhỏ kia đuổi ra ngoài.
Du Cẩm Ngọc bất đắc dĩ, dù sao cũng là mời khách đến nhà, lại còn để cho khách nấu cho mình ăn thật sự không hay chút nào.
Nhưng xét thấy bản thân thật sự không giúp được gì nên cũng đành thôi.
Cậu đành lấy tiền đi ra ngoài mua thêm chút đồ ăn vặt. Định bụng tối lấy ra ăn cho đỡ chán.
Du Cẩm Ngọc rời đi, trong nhà chỉ còn hai người.
Ngoài tiếng dụng cụ bếp kêu, hầu như trong nhà chẳng còn âm thanh gì.
Hứa Minh thi thoảng lại liếc sang đứa bé bên cạnh. Trên gương mặt ngoại trừ đôi mắt có màu xanh nước như Du Cẩm Ngọc thì ngũ quan sắc bén, mũi cao môi mỏng, thật sự chẳng còn chỗ nào giống Du Cẩm Ngọc.
Hứa Minh không khỏi tò mò trong lòng, rốt cuộc mẹ đứa bé trông như thế nào.
Mai suy nghĩ nên Hứa Minh không để ý mình đang nhìn chằm A Tước. Thằng bé cũng nhận ra, dù sao ánh mắt của Hứa Minh cũng rất thẳng thừng. Nó nhìn thẳng vào anh, hỏi bằng giọng non nớt, "Trên mặt cháu dính gì ạ?"
"Không, không... " Hứa Minh nhận ra bản thân thất thố nên có chút xấu hổ. Mà không biết có phải do anh tưởng tượng hay không, thằng nhóc này hình như không thích anh cho lắm.
"Mẹ cháu đâu?" Hứa Minh hỏi, anh cũng muốn tìm hiểu một chút về người vợ bí ẩn kia của Du Cẩm Ngọc.
"..." A Tước im lặng rửa rau. Thoáng nhìn Hứa Minh một cái rồi mới trả lời, "Bà ấy không ở đây ạ."
Hứa Minh mơ hồ cảm thấy mình vừa bị A Tước liếc, nhưng hẳn là anh tưởng tượng ra thôi nhỉ. Dù sao Du Cẩm Ngọc cũng hay kể với anh rằng A Tước là một đứa bé rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
"Chú thích ba cháu ạ?"
Đang mãi suy nghĩ, Hứa Minh bị câu hỏi của A Tước làm cho giật mình, anh sửng sốt nhìn cậu. Nhưng gương mặt đứa bé vẫn bình thản như cũ, động tác thuần thục đem rau cắt.
"Ai nói với cháu thế?" Hứa Minh cười giã lã hỏi.
"Nhìn là biết mà." Lần này thì A Tước trực tiếp liếc Hứa Minh, sau đó xoay người đi lấy gia vị.
Lần này thì không còn nghi ngờ nữa, Hứa Minh thật sự chắc chắn đứa bé này không thích mình. Còn về lí do tại sao thì anh nghĩ mình cũng biết được rồi.
"Vâng. Ba cháu cũng sẽ không thích chú đâu." A Tước nói, giọng điệu nghe ra vài phần đe dọa và khí chất không phù hợp với đứa bé.
"Chưa chắc..." Đang lúc Hứa Minh định phản bác thì Du Cẩm Ngọc mua đồ về.
Mấy căn nhà trong thôn cách nhau cũng không xa nên cậu đi một chút là về. A Tước thấy cậu về vội rửa tay, nhảy khỏi ghế đi đến giúp Du Cẩm Ngọc xách đồ.
Du Cẩm Ngọc xoa đầu thằng bé cảm ơn, nhóc con hớn hở cười tít mắt, làm gì còn bộ dạng đe dọa người khác như lúc nãy.
Hứa Minh nhìn cách mà thằng nhóc lật mặt, khóe môi đột nhiên giật giật, xem ra không phải chỉ khó khăn ở việc theo đuổi Du Cẩm Ngọc, mà còn cả ở tên nhóc con này nữa.
Bữa tối cuối cùng cũng được dọn ra. Bình thường nếu chỉ có hai cha con Du Cẩm Ngọc thì bữa cơm đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng hôm này Hứa Minh trổ tài nấu nướng, bữa ăn thật sự nhìn thịnh soạn.
Bữa ăn cũng diễn ra khá thoải mái. Do đã có cơ hội tiếp xúc cả tháng nay nên Du Cẩm Ngọc nói chuyện với Hứa Minh cũng không còn gượng gạo như lúc đầu nữa.
Hứa Minh trong bữa ăn liên tục gắp thức ăn cho Du Cẩm Ngọc, mà A Tước thấy vậy cũng rất muốn hơn thua. Hai người cứ gắp qua lại, đến khi Du Cẩm Ngọc cản lại thì chén của cậu đã đầy ụ thành ngọn núi nhỏ.
Du Cẩm Ngọc lườm A Tước một cái, thằng bé liền bày ra vẻ mặt vô tội khiến cậu mềm nhũn, Du Cẩm Ngọc lại nhìn sang Hứa Minh, trong mắt có chút bất lực.
A Tước thì thôi đi, nó vẫn còn con nít, sao đến cả anh ta mà cũng trẻ con vậy. Du Cẩm Ngọc cạn lời, cũng may sức ăn cậu cũng tạm, dù hơi miễn cưỡng nhưng vẫn ăn được chỗ thức ăn kia.
Ôm cái bụng no căng, Du Cẩm Ngọc lười biếng nằm ngồi trên sô pha nghỉ ngơi.
Nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ loay hoay trong bếp, chút áy náy thoáng qua trong lòng cậu nhưng bị sự lười biếng đánh gục.
Hứa Minh rửa chén xong thì vào phòng sắp xếp hành lí, sau đó đi tắm rồi lại ra phòng khách ngồi xem ti vi cùng Du Cẩm Ngọc.
A Tước học bài xong từ lâu, ôm một cuốn sách ngồi ngoan trong lòng Du Cẩm Ngọc đọc. Nhưng tâm trí rõ ràng là đang chú ý vào cuộc trò chuyện của Du Cẩm Ngọc và Hứa Minh, trang sách mãi vẫn chẳng lật đi.
Đến giờ đi ngủ, Du Cẩm Ngọc tịch thu quyển sách của A Tước. Chúc ngủ ngon với Hứa Minh rồi ôm nhóc con vào phòng mình ngủ.
Nằm trên giường, Du Cẩm Ngọc xoay mặt đối diện với gương mặt trẻ con của A Tước.
Trong thoáng chốc cậu nhìn thấy bóng dáng của những người đàn ông kia trên gương mặt của thằng bé. Nhưng dường như cậu không còn quá sợ hãi nữa, bởi gì cậu nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa đâu.
"A Tước à, con không thích chú Hứa Minh sao?" Du Cẩm Ngọc vuốt ve má của con trai, nhỏ giọng hỏi.
A Tước im lặng, nó không biết nếu mình nói phải thì ba có khó chịu hay không, nhưng nó vẫn không muốn nói dối. "Vâng ạ."
"Có lý do gì đặc biệt không con?" Du Cẩm Ngọc dường như không có phản ứng gì, nhẹ nhàng hỏi.
A Tước cẩn thận quan sát cậu, thấy Du Cẩm Ngọc không để ý thì tự tin hơn, "Chỉ không thích thôi ạ.""Ừm." Du Cẩm Ngọc mơ hồ trả lời.
"Ba thích chú ấy?" A Tước nhắm mắt hỏi, mãi không thấy câu trả lời, kết quả nhìn đến thì Du Cẩm Ngọc đã ngủ say.
Thằng nhóc bất lực mỉm cười, đem chăn đắp kĩ hơn cho Du Cẩm Ngọc.
Du Cẩm Ngọc sợ lạnh lắm, còn dễ ốm nữa.
A Tước biết mình phải chăm sóc cho người này thật tốt.
Vì đây là ba của thằng nhóc mà.
____
Tác giả:
Chào mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. 🥺❤
Đầu tiên thì tui chúc mọi người năm mới zui zẻ hạnh phúc nhe. 🔥✨
Dạo này nhà tui có chút khó khăn, nên tui vừa học vừa làm, vừa rồi cũng thi nữa nên không có thời gian.
Mỗi ngày vào viết một chút cũng được mấy chương, nhưng mà mấy chương kia tui chưa ưng nên chưa đăng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]