Nó ngạc nhiên, cố nhìn thật kĩ thì chắc chắn là cô rồi, không thể nhầm lẫn được. Người đi bên cạnh cô nó cũng không biết là ai, chỉ thấy họ nhìn nhau nói gì đó rồi còn....đan tay vào nhau mà cô lại là người chủ động!
Nó há hốc, không thể tin vào mắt mình.
"Không, không, có lẽ là bạn thân khác giới thôi. Không sao đâu...." Nó lại cố tự an ủi mình nhưng chẳng thể ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.
Nó cầm ly rượu nốc cạn một hơi. Cảm thấy nước ép hôm nay có gì đó là lạ nhưng giờ thì còn tâm trí nào để suy xét nữa. Đầu óc nó bắt đầu quay cuồng, loạng choạng đứng dậy cố giữ cho thân mình cân bằng, nó lảo đảo bước ra khỏi quán. Xác định được tình thế không ổn, nó nhân lúc còn chút ý thức dùng máy gọi cho Hoan Nhi.
Hoan Nhi đến chật vật đưa nó về nhà trong bộ dạng không còn biết gì nữa. Giờ thì hay rồi! Rượu đã thấm, tâm tư của nó mấy ngày nay lại không được tốt. Nó ngồi khóc rồi nôn rồi lại kể lể không có dấu hiệu dừng lại. Đến rạng sáng thì nó mới ngủ.
Nó ngủ gần đến trưa, cảm thấy đã đủ nó ngồi dậy xốc chăn lên. Vừa ngước đầu liền thấy một gương mặt khổ sở, hai mắt thâm đen đứng như du hồn trước mặt nó.
Nó giật mình xém hết lên thì nhận ra đó là Hoan Nhi.
- Động kinh hả? Tự nhiên đứng đó, biết tim này mong manh lắm không? - Nó bày ra vẻ mặt hờn trách, sau đó còn chèn thêm một câu. -
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoc-a-em-khong-don-phuong/911419/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.