29.
"Không cần sợ, xong việc cô nương sẽ mê mẩn tư vị này thôi." Hằng Vương nói những lời kinh tởm khinh bạc, hơi thở phả vào mặt ta.
Ta nhắm mắt lại, quyết tâm buông xuôi chờ đợi những gì sắp xảy ra.
Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng ồn ào. Ta lờ mờ nghe thấy tiếng khóc của Bích Ngân, dường như còn có cả giọng của Tiết Mộ Bạch.
Hằng Vương rõ ràng cũng nghe thấy, mặt hắn ta đầy vẻ không vui, giọng điệu lộ vẻ không cho phép nghi ngờ: "Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, hôm nay, ai cũng đừng hòng quấy rầy bổn vương!"
Hằng Vương vừa dứt lời, cửa phòng ngủ liền bị người ta phá tung, tiếp đó là tiếng bước chân hỗn loạn, lẫn với tiếng ngăn cản của quản gia Vương phủ.
"Tiết mỗ nghe nói phu nhân đang ở đây, đến đón nàng ấy về!"
Thật sự là Tiết Mộ Bạch! Hằng Vương nổi trận lôi đình, chộp lấy áo khoác ném bên cạnh mặc vào, cầm lấy thanh đoản kiếm trên án, lao ra ngoài.
"Tiết thị lang có biết đây là đâu không? Ngươi dẫn người xông vào Vương phủ, là muốn tạo phản sao!" Hằng Vương lời lẽ bức người, tiếp đó vang lên tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ.
Trong lòng ta kinh hãi, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế.
"Không dám! Thần chỉ đến đón phu nhân của thần hồi phủ, nếu kinh động Vương gia, ngày mai nhất định đến tạ tội với Vương gia." Tiết Mộ Bạch tuy nói năng cung kính bình thản, ta vẫn có thể nghe ra sự nhẫn nhịn của hắn, trong lòng càng thêm hoảng hốt.
Giọng Hằng Vương lạnh lùng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoanh-dau-gap-nguoi/5277581/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.