- Cố Phàm, anh đã bắt được tên đó chưa?
Bác sĩ vừa băng bó xong cho cô, cũng may vết thương trên cánh tay chỉ là vết thương ngoài da nên không có gì đáng ngại. Mà đặc biệt, người cô lo nhất chính là Cố Phàm. Lúc đó anh đã nắm chặt con dao của tên kia cứu cô. Lúc này Cố Phàm ngồi xuống cạnh giường bệnh của cô, ánh mắt anh nhìn cô vẻ ghét bỏ nhưng ngay sau đó thu hồi lại nở nụ cười tươi.
- Xin lỗi... khi tôi chạy tới đó thì hắn đã chết rồi. Có vẻ như ai đó đã ra tay trước, cảnh sát đang điều tra...
- Không sao đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi. Mà tay anh....
Cố Phàm giơ bàn tay đã được băng bó một cách cẩn thận ra trước mặt cô.
- Không có gì, tôi là bác sĩ mà. Vết thương này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ.
Theo lời của Cố Phàm nói thì chắc Giang Tâm sợ bị bại lộ mới sai người giết tên kia bịt đầu mối. Nếu cứ ở đây như vậy thì cô e sẽ gây phiền phức đến Cố Phàm cũng như các bệnh nhân khác mất.
Mấy ngày sau đó, Tuyết Nhàn cố gắng làm theo lời bác sĩ điều dưỡng thân thể cho tốt. Sau vụ tập kích kia thì vết thương ở bụng cô bị rách ra nên phải nằm thêm thêm mấy ngày để bác sĩ còn theo dõi. Cuối cùng, ngày xuất viện cũng đã đến. Cô thu xếp đồ đạc vào vali rồi đi làm thủ tục thanh toán. Mộc Tiểu Song có gọi cho cô vài lần thông báo rằng cô ấy đã nhờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoai-tinh-voi-chong-cu/253464/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.