Chương trước
Chương sau
"Kiều đại ca?"

"Trăn Trăn, mấy ngày nay đều không liên lạc được với em." Âm thanh dễ nghe của Kiều Ứng Thành vang lên , "Xử lí mọi chuyện xong hết chưa? Có gặp khó khăn gì không?"

Đàm Trăn dựa vào bồn rửa tay, buông lỏng thân thể: "Đã xong hết rồi , em còn phải nói với anh một tiếng cảm ơn , em đã chuyển ra bên ngoài ở, đang liên hệ với luật sư về chuyện ly hôn." Nếu không có những thứ mà Kiều Ứng Thành đưa, Cố Dĩ Nguy sẽ không thừa nhận tất cả mọi chuyện, cô cũng sẽ không biết, thì ra người bên gối mình lại đáng sợ như thế.

"Kiều đại ca, " Đàm Trăn do dự một chút, rồi hỏi, "Em muốn hỏi anh, sao anh lại biết chuyện của Cố Dĩ Nguy?"

"Bởi vì ngoài ý muốn, vô tình phát hiện mà thôi ." Kiều Ứng Thành lời ít mà ý nhiều, rõ ràng không muốn nói tới chuyện này.

Thật ra lúc hắn đưa Đàm Trăn đến nhà Đồng Tiêu Tiêu, đã vô tình nhìn lên cửa sổ của biệt thự. Hắn tham gian quân ngũ nhiều năm, thị giác rất tốt, tuy rằng chỗ đó đã che đi tầm mắt nhưng hắn vẫn thấy được.

"Vậy thì tại sao anh lại nói cho em biết chứ?"

Người biết Cố Dĩ Nguy ngoại tình không phải là không có, nhưng mà đều lựa chọn giấu diếm, cô không nghĩ tới Kiều Ứng Thành chỉ gặp mặt vài lần mà lại đứng về phía cô.

"Anh không quen nhìn." Âm thanh có chút lạnh của Kiều Ứng Thành, "Loại người không có đạo đức và liêm sĩ này anh cảm thấy ghê tởm."

Lời nói tràn ngập nghiêm nghị làm Đàm Trăn không nhịn cười được cười. Cô nhớ tới người đàn ông cao lớn như vậy lại nói nhiều để an ủi người khác, nhìn rất đáng yêu.

Kiều Ứng Thành nói tiếp , "Em cứ coi như là fan đang an ủi em đi."

Đàm Trăn mới nghĩ đến , hình như Kiều Ứng Thành là fan của cô . Nếu nói đến fan cô thì đa số là những cô gái trẻ, khó có thể tưởng được người quân nhân lạnh lùng 1m9 này lại là fan của cô.

"Cảm ơn anh rất nhiều, nào rảnh sẽ mời anh ăn cơm nha." Đàm Trăn khách khí nói vậy thôi chứ cô cũng không có ý định như vậy.

Nhưng mà Kiều Ứng Thành lại không khách khí, cứ vậy mà đồng ý:"Một lời đã định. Thời gian em chọn , địa điểm em chọn."

Cúp điện thoại, Đàm Trăn liền có thông tin của luật sư mà Tần Hạm Đạm giới thiệu.

Vợ chồng ly hôn, vấn đề mấu chốt là gì, ngoại trừ quyền nuôi con thì vấn đề tài sản rất quan trọng.

Thật ra hôn nhân của bọn họ không có tranh cãi gì cả, cũng không có con. Sau khi kết hôn, kinh tế hai người độc lập, công ty của Cố Dĩ Nguy có được bao nhiêu tiền , cô chưa bao giờ quan tâm , cô chỉ dựa vào việc vẽ tranh mà kiếm tiền.

Trước kia cô chưa bao giờ quan tâm vấn đề tiền bạc trong gia đình. Cố Dĩ Nguy có đầu óc buôn bán, chi tiêu trong nhà đều do hắn quản lí. Lúc trước cô rất tự tin về tình cảm của bọn họ, không nghĩ đến việc khi ly hôn sẽ phân chia tài sản như thế nào, bởi vì cô nghĩ bọn họ tuy hai mà một, không cần quan tâm những vấn đề đó.

Cô kiểm tra tài sản của hai người, nói chuyện với luật sư rồi sắp xếp giấy thỏa thuận ly hôn.

Lúc kí tên lên , tay cô run rẩy rất lâu.

Cho dù cô biết Cố Dĩ Nguy là người đàn ông cặn bã nhưng khi tình cảm hơn mười năm cuối cùng lại kết thúc trên tờ giấy mỏng này thì khó có người thờ ơ được.

Tình cảm thời niên thiếu lại đi đến kết cục như bây giờ thì trách ai được?

Trước mắt của cô lại hiện ra khung cảnh Cố Dĩ Nguy cầu hôn cô.

Trang giấy trắng bị nước mắt làm ướt, cô tỉ mỉ lau đi cho đến khi không nhìn thấy vết gì nữa.

Cô ủy thác cho luật sư và công ty dọn nhà đem giấy thỏa thuận ly hôn cho Cố Dĩ Nguy, còn có chiếc nhẫn kim cương trên tay của cô.

Lúc dọn ra bên ngoài, cô đi vội vàng quá nên không mang nhiều đồ . Chỉ có những bộ quần áo và một ít trang sức. Nhưng những đồ vật trong phòng vẽ tranh thì cô chưa mang . Những đồ vật ấy cô cần thiết đích thân đi lấy nhưng cô không muốn đối mặt với ngôi nhà làm người ta ngạt thở kia hay nhìn thấy khuôn mặt làm người ta cảm thấy buồn nôn.

Những đồ vật ấy đều thuận lợi chuyển tới cho cô ngoại trừ đơn ly hôn.

Đàm Trăn không nghĩ đến chuyện Cố Dĩ Nguy thông minh như vậy , khi ly hôn sao có thể để cô mang tài sản đi, chắc chắn hắn đang cân nhắc tỉ mỉ.

Cứ thế mà trôi qua cho tới khi cô nhớ tới thì đã trôi qua hơn một tháng .

Khoảng thời gian này cô làm việc liên tục, cố gắng chèn ép thời gian của bản thân để xoa dịu tinh thần sa sút của mình .

Cho dù ban ngày miễn cưỡng vui vẻ, nhưng đêm khuya lại giật mình tỉnh lại. Trong giấc mơ mọi thứ đều hỗn loạn , hắc ám tràn ngập giấc mơ của cô, thân thể của cô hãm sâu trong đầm lầy, cho dù cố gắng đến mấy cũng không thoát ra được.

Lúc Đàm Trăn sắp không thể nhịn được nữa thì cô nhận được cuộc gọi của Cố Dĩ Nguy.

Điện thoại được kết nối , nhất thời ai cũng không có mở miệng, chỉ có tiếng hô hấp nặng nề.___________________

Huhu nay cố lắm mới ra chương được cho mọi người, mọi người ủng hộ cho em với ạ , mọi người có thế ấn vào link trong phần hội thoại để follow em trên fb vs ạ
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.