Tôi cũng đi theo họ, chỉ còn chị Dương ở lại phòng bệnh.
Thời gian tiến hành khám cũng không lâu lắm, bác sĩ vừa làm vừa giải thích cho tôi nghe. Tim mẹ tôi giờ đã tốt hơn rất nhiều, chỉ số huyết áp hôm qua cũng rất tốt, thể hiện trị liệu đã có hiệu quả. Bác sĩ cho rằng nếu thể lực cho phép, mẹ tôi có thể dạo bộ một thời gian ngắn trong ngày.
Bác sĩ dặn dò: “Nhưng vẫn phải có người bên cạnh làm bạn, bệnh nhân không thể miễn cưỡng, thấy mệt trong người là phải nghỉ ngơi ngay.”
Tôi vội vàng đồng ý, khám xong chúng tôi liền quay về phòng bệnh, cũng vừa đến giờ ăn cơm trưa luôn.Qua một buổi sáng nên tinh thần mẹ tôi hơi chút mệt mỏi, ăn vài miếng rồi không ăn nữa. Tôi cũng không ép bà, sau khi ăn xong cũng không đi ngủ ngay mà ngồi với bà một chốc.
Chị Dương thu dọn đồ, mẹ tôi liền hỏi: “Hôm nay có chị Dương ở đây rồi, con cứ về nhà ngủ đi.”
Tôi kéo chiếc ghế nhựa từ dưới giường ra ngồi: “Hôm nay cho chị Dương nghỉ đi, con ở đây với mẹ.”
Mẹ tôi nói: “Còn có mấy ngày nữa mà, chị Dương cũng quen chăm sóc bệnh nhân rồi.” Dường như sợ tôi viện cớ, bà còn nói: “Con ở đây làm mẹ không nói chuyện với chị Dương được đấy.”
Tôi nghe xong thật dở khóc dở cười, có điều lại không lay chuyển được bà nên đành phải nghe theo. Nhưng tôi bảo buổi tố sẽ ở lại đây, lần này bà không thể chống đối được.
Khi trở lại xe tôi mới có thời gian
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoai-tinh-2/770538/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.