Bình thường phải chín rưỡi mới được tan học bổ túc, dù đã muộn như vậy nhưng khi về nhà vẫn chỉ có một mình tôi thôi.
Ngược lại bây giờ chỉ có mình mẹ tôi ở nhà mỗi ngày, có khi nào trong đầu bà cũng xuất hiện suy nghĩ muốn bỏ trốn không? Vất vả để mua được căn nhà cuối cùng lại cô liêu một mình, một mình trong phòng khách xem báo chí Tv, may vá quần áo, có thể như vậy cả ngày được sao… Lòng tôi càng thêm buồn bã, đã vậy mỗi lần bà gọi cho tôi đều không nói chuyện được lâu, làm sao bà lại không muốn nói thêm chứ, thực ra tôi thừa hiểu điều đó, nhưng mỗi lần bà bảo cúp máy đi thì cũng chẳng giữ lại, thậm chí có lúc bà chưa nói xong đã giục cúp máy. Lúc này cũng chỉ mình mẹ cô đơn trong bệnh viện mà tôi lại không thể ở bên với bà.
Tất nhiên tôi biết mình không thể vào được đó. Tôi thả tờ báo xuống, vẫn ngồi im trên ghế sô pha. Từ góc này có thể nhìn vào cửa phòng mẹ, tôi cứ ngẩn người nhìn nó như vậy, chẳng có cách nào đứng dậy qua được đó. Tôi nằm xuống ghế, nhắm mắt lại, lập tức hiện lên rất nhiều kỉ niệm rất nhiều, nước mắt lại rơi xuống.
Đột nhiên chuông di động vang lên, đó là một tin nhắn. Tôi khẽ mở mắt, móc điện thoại ra xem, là Phương Vi Chu nhắn tin, hắn đã ngồi trên xe ròi, còn nhắn tôi phải nghỉ ngơi cho tốt. Không biết vì sao mà chỉ cần nhìn mấy dòng chữ đó đã khiến lòng tôi dễ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoai-tinh-2/770531/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.