Tôi chỉ hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Phương Vi Chu đáp: “Sắp bảy giờ rồi.”
Vẫn là giờ này, tôi chần chừ hỏi lại: “Tối sao?”
Phương Vi Chu nói: “Ừh.” Còn nói thêm: “Vừa nãy dì nhà đối diện mang đồ ăn qua cho, ăn trước chút đi.”
Tôi không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy, vốn nghĩ chiều này phải đến bệnh viện một chuyến chứ. Tôi lắc đầu nói: “Em không đói, đến bệnh viện trước rồi nói sau.”
Phương Vi Chu lại nói: “Không được.”
Câu nói này rất nghiêm túc. Giờ tôi mới nhìn kỹ hắn, vài ngày gần đây hắn lúc này cũng trong bộ dạng quần dài, áo sơ mi xắn tay áo, tóc tai không chỉnh tề lắm. Tôi còn nghe hắn nói: “Cơm nước xong đã, sau đó đến bệnh viện cũng không muộn đâu, cũng phải tám rưỡi phòng cấp cứu mới mở cửa cho người nhà vào thăm.”
Tôi không đáp lại. Hắn tiến lên từng bước, đặt hai tay lên vai tôi, giọng nhẹ như thì thầm: “Tiêu Ngư, chúng ta ăn cơm xong rồi đi cũng được mà.”
Tôi nhìn hắn, lòng vô cùng xúc động, chỉ biết gật đầu.
Phương Vi Chu thả tay ra, nói: “Đi rửa mặt trước đi.”
Tôi gật đầu, nghe theo lời hắn đến phòng tắm. Không soi gương không biết chứ bây giờ tôi rất tiều tụy, vừa không được ngủ vừa khóc nhiều, hai mí mắt sưng phù lên, hốc mắt toàn tơ máu đỏ. Tôi vặn nước lạnh ra rửa mặt, từng bọt nước lạnh lẽo chạy lan từ mặt xuống cổ, thấm ướt đẫm cổ áo. Tôi không thèm để ý đến, chỉ lấy hắn lau vội mặt rồi ra ngoài luôn.
Khi đi đến cạnh bàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoai-tinh-2/770530/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.